Nàng, một con tử hồ(hồ ly màu tím)trên ngọn núi Ngọc Linh. Hồ tộc của nàng sinh sống và tu luyện ở đó.
Năm đó,triều đình cho lính vây giết và đốt núi giết hồ. Giây phút cuối cùng, cha nàng cũng chính là hồ đế đã dùng yêu đan của mình hóa thành lớp bảo vệ cho nàng. Tuy đã thoát khỏi được nguy hiểm, nhưng nàng bị thương nặng. May sao trong lúc chạy trốn được Lãng Diên cứu giúp.
Nàng theo hắn về, được hắn chăm sóc và dưỡng thương. Có lẽ cũng vì sự ấm áp ấy mà nàng đem lòng ái mộ. Hai người xác định quan hệ, hứa hẹn bên nhau trọn đời. Một ngày lúc nàng đang đi trên phố, một người tên Hồ Dạ xuất hiện kéo nàng vào một ngõ cụt:
"Thánh nữ, thật sự là người sao? Người vẫn còn sống?"
"Phụ vương ta dùng linh đan của mình để đưa ta ra ngoài" - nàng vừa nói vừa ấm ức rơi lệ.
"Thánh nữ, chuyện Hồ tộc ta bị diệt là liên quan đến triều đình, giờ người ở nơi này không an toàn, huống chi còn ở với một nam nhân không rõ lai lịch.Người vẫn là nê..." - Hồ dạ chưa nói hết câu thì một mũi tên có tẩm huyết hồ( một loại độc được luyện bằng máu hồ ly chuyên dùng giết hồ ly )phi thẳng vào ngực hắn. Nàng quay lại nhìn thì mới biết là Lãng Diên đưa người tới. Hắn nói là có người thấy nàng bị một nam tử lạ kéo đi, lo cho an nguy của nàng nên hắn mới đuổi theo không suy nghĩ gì mà một tên bắn chết hắn.
Rồi chuyện này cũng qua, nàng và Lãng Diên định chuyện hôn ước. Ngày diễn ra hôn lễ, lúc đang trang điểm, một ma ma đi vào chải tóc cho nàng. Vừa chải ma ma vừa ghé sát lại tai nàng thì thầm:
"Thánh nữ, sao người lại dám gả cho đám công tử con trai triều thần chứ? Người đã quên ngày đó Hồ tộc ta thảm ra sao ư? Hồ mẫu dùng thân mình chắn tên cho người, Hồ đế dùng linh đan của mình tạo kết giới cho người, Hồ tộc nơi nơi thốt lên tiếng ai oán, cả núi Ngọc Linh đẫm máu từng tán cây, sức mạnh cả tộc bị phong ấn, tộc nhân bị hạ độc trong nửa tháng liền. Lẽ nào, lẽ nào người đều quên hết rồi sao, người vậy mà dám quên đi nỗi hận của Hồ tộc ta."
Nàng bất giác run lên, ra chỉ là mộng. Có lẽ vì quá hồi hộp nên đêm qua nàng mất ngủ dẫn đến sáng nay mơ hồ như vậy. nhưng giấc mơ đó cũng khiến nàng nhột trong lòng.Máu hồ tộc vương trên tán cây trên núi Ngọc Linh còn chưa khô, nỗi ám ảnh trong lòng chưa hề quên, mối thù ấy nàng cũng sẽ không bao giờ quên.
Giờ lành đến, nàng vẫn là theo người bước chân lên kiệu hoa. Đến nơi, nàng bất ngờ vì đại sảnh nay khac quá. Dường như...giống hoàng cung.
"Thái tử điện hạ đáo"
Nàng theo phản xạ, quay mình ra nhìn. Thì ra hắn là Lãng Diên, Đồ Lãng Diên, thái tử đương triều. Cũng chính hắn là người cho lính tới núi Ngọc Linh chu sát Hồ tộc nàng. Bất giác, chiếc quạt trên tay rơi xuống. Đồng thời lúc đó, một đám thích khách áo đen từ trên trần nhà đáp xuống. Khung cảnh ấy vô cùng náo loạn. Nàng đơ người một lúc rồi vận công, dùng linh lực ngưng tụ ra một thanh kiếm. Không nghĩ ngợi gì, lập tức nàng lao đến đâm một kiếm vào Lãng Diên. Khoảnh khắc thanh kiếm đâm vào ngực hắn, giọt nước mắt nàng lăn xuống, thanh kiếm trong tay cũng buông ra
"Vì sao, vì sao ngươi không tránh thanh kiếm đó?"
"Ta biết nàng hận ta, nhưng nếu ta không làm vậy, chức vị trữ quân (nôm na thái tử, quân vương tương lai)sao là cửa ta? Nhưng ta xin thề, ta thật sự đã yêu nàng."
Hắn vừa nói dứt câu, nàng thấy một tên cầm kiếm lao tới phía sau hắn. Theo phản xạ tự nhiên, cũng vì trong lòng có hắn nên nàng đã chẳng ngần ngại mà lao lên chắn nhát kiếm đó.
Nàng ngã xuống đất trong vòng tay cũng như sự bàng hoàng của hắn. Tên sát thủ Hồ tộc kia chỉ biết ngao ngán lắc đầu:
"Thánh nữ, người không còn là vị thánh nữ đáng quý trọng cả Hồ tộc nữa, người không còn bất bình hay đòi lại công đạo cho tộc nhân khi bị ức hiếp nữa. Người vậy mà lại đi theo kẻ thù của cả tộc, yêu hắn rồi lại vì hắn mà bỏ mình. Người có xun gứ với Hồ đế không, người có xứng với Hồ mẫu, có xứng với tộc nhân ta khôngggggg...."
Sau đó hắn cùng sát thủ còn lại trong đại điện rút đi. Hắn ôm nàng trong lòng mà khóc, thần hồn nàng dần tan biến. Hắn vẫn luôn miệng cầu xin nàng tha thứ, hắn noid hắn biết lỗi rồi, hắn nói chỉ cần nàng sống. Nhưng nàng lại chỉ lạnh lùng mà gạt đi:
"Lãng Diên, ta thật sự yêu ngươi, nhưng ta cũng rất hận ngươi. Ngươi nói, ta phải làm sao?Lãng Diên, nếu có kiếp sau mong hai ta đừng gặp lại, nếu có gặp lại xin đừng tương phùng. Ta có thai rồi, nhưng ta không thể để đứa bé biết chính cha nó đã diệt cả tộc mẹ nó. Lãng Diên, đây chính là ràng buộc lớn nhất của ngươi. Đến chết ta vẫn yêu huynh, ta cũng sẽ không tha thứ cho huynh."
Nói rồi người nàng phái ra một ánh sáng tím. Một quả cầu màu xanh biển xuất hiện, từ từ xuống đất rồi hóa thành hình hài một đứa bé sơ sinh. Người nàng tan thành những đốm sáng màu tím. Hắn đau khổ gào thét tên nàng.(cái này ai mà mất người thân tự cảm nhận cái cảm giác đấy ạ, tại tớ cũng vậy nên mới dám viết).
Nhiều năm sau, khi Lãng Ly (con trai nàng và tiểu hồ ly) được năm tuổi, hắn đưa con trai lên núi Ngọc Linh. Có lẽ, Lãng Ly cần biết về quê hương của mẹ nó. Hắn đưa con trai đến tước mộ nàng, quỳ lạy rồi ôm con vào lòng (dạng dạng như quả phụ ấy mọi người).
-----ĐÔI LỜI TÁC GIẢ GỬI BẠN ĐỌC NÈ----
~~~~Câu chuyện của tớ là để giải trí, giết thời gian, không điêu luyện nên còn thiếu xót. Nếu bạn có ý tưởng gì thì hãy nói tớ nhé!!!