Cô là con gái út trong nhà danh giá, có thế thực ngầm có tiếng tâm thời bấy giờ. Tính cách kì lạ , lập dị. Cô hầu như không hay qua lại với ai trong gia đình. 1 phần vì không tin, 1 phân vì câm phẫn họ quá tàn nhẫn với cô.
Cũng như bao đứa trẻ khác cô là 1 cô bé hoạt bát và ngây thơ. Cô có đôi mắt long lanh và làn da trắng mịn. Cô ngoan ngoãn lễ phép, cô rất biết nghe lời và vô cùng giỏi trong việc vụ giúp mọi người. 1đứa trẻ trong sáng như thiên sứ và đáng yêu như 1tiểu tinh linh.
Tuy cô là con gái của gia đình hào môn, nhưng gia cảnh nhà có tí đặt biệt nên khi 10t cô bị bắt cóc 2tháng. Trong 2 tháng ngắn ngủi ấy lại là chuyện ám ảnh nhất cuộc đời cô. Bọn bắt cóc không vì tiền mà vì ba cô vô tình đụng chạm đến bọn chúng. Bọn chúng bắt cô để hành hạ và đánh đập quay video gửi Cố Tổng để hả giận. Để làm trò vui cho bọn chúng.
Trong 1tháng đầu cô bị bạo lực đến thừa sống, thiếu chết. Như mọi khi cô vẫn bị trói và nằm dưới sàn với đầy vết thương thì 1 tên cao to đi đến gần cô. Lúc đầu cô còn tưởng bản thân lại bị đánh thì tên kia túm tóc cô kéo đến cái bàn gần đó ném cô lên. Cô hoảng loạn vùng vẫy thì bị tên đó vã 1 cái như trời dáng vào má cô đau điếng. Cô bị bịch miệng và trói tay chân.
Tên đó vậy mà cởi trói chân cho cô, cô còn lầm tưởng bản thân được thả ra ai ngờ lại là khỏi đầu bi kịch của bản thân. Tên đó cầm đôi chân bé nhỏ của cô banh ra , hắn xé toác quần cô ra rồi hiển nhiên kéo khóa quần lấy ra 1thứ vừa to vừa kinh tởm ấy đâm thẳng vào hoa huyệt của cô.....đau đớn như xé toạc cơ thể. Cô cố vùng vẫy thì hắn lại đánh mạnh vào cô cơn đau thể xác lẫn linh hồn cô chỉ muốn chết đi ngay lập tức... Hắn ta hành hạ cô đủ trò sau 2tiếng đồng hồ trôi qua như 2vạn năm ấy......
Thì hắn đã buôn tha cô và ra ghế ngồi hút thuốc nhìn ngắm tác phẩm của bản thân. Còn cô thì sao? Chết rồi ư. Không, bi kịch làm gì chỉ đơn giản như thế!
Cô đang nằm trên cái bàn kia cơ thể đầy máu và dịch trắng nhày kia, cảnh tượng thật kinh khủng đến đáng sợ. Cô đã ngất xỉu và vài ngày sau cô vẫn mê man không tỉnh, cơ thể cô thì nóng như lửa càn làm tên đó hưng phấn hơn, hắn gọi thêm vài người vào tập thể cô liên tục mấy ngày mặt kệ cô có tỉnh táo hay không hay cô có còn thở hay không.
Có về như phần bên dưới của cô đã bị rách còn cơ thể cô bì bầm tím nhiều nơi. Vết thương cũ mới hòa vào nhau như cách dịch nhày kia và máu con hòa thành 2 thể vậy. Mùi tanh tưởi của dịch nhày kia và mùi tanh nồng của máu lang tỏa cả 1 khu vực thật ghê tởm.
Rồi không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, cô cũng đã mở mắt nhìn quanh. Cảnh vật thật quen thuộc lại xa lạ đến vô vị này. Vâng đây chính là phòng của vô. Cũng là phòng của cô, nhưng mà lại xa lạ đến vậy. Càng không thể biết vì sao cô về được nhà. Vô cố nhìn quanh, không 1 ai cả. Không nhìn thấy ai bên cạnh vô cả. Vô thức cơn đau thể xác lẫn tinh thần ấy lại mạnh hơn. Cô hụt hẫng không còn lời quán thang. Nhục nhã, đau đớn, cô đơn, oán hận...cô bây giờ chỉ muốn biết mất khỏi thế gian này ngay lập tức.....
Không bao giờ được như ý muốn, vì họ cần cô phải sống. Càn cô đóng giả là 1 gia đình hạnh phúc của công chúng. Cô ghê tởm căn nhà này, cô sợ hãi chính người thân của mình. Vì địa vị, vì quyền lực mà hi sinh cả chính cô con gái vỏn vẹn 10tuổi đầu. Cô nào có tội tình gì mà lại đối xử với cô như vây? Rồi cô vẫn phải tiếp tục sống.
Nhiều năm trôi qua, Cô thay đổi hoàn toàn, cô học võ học dùng vũ khí và học quản lý đàng em. Cô bay giờ chỉ còn là vỏ bọc, chỉ là 1cổ máy giết người không biết ghê tay.... Tàn nhẫn, máu lạnh, là 1 sát nhân chỉ cần ra lệch. Có người tường hỏi cô...
- Yuri, em thấy ổn với cuộc sống này chứ?
Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi ấy mà chỉ cười phó thác cho số phận bi thương của bản thân.
Rồi tương lai cô còn không? Cô còn có thể ngây thơ như khi bé nữa không? Hay bây giờ chỉ còn lại 1con quỷ bên trong cô. 1 cổ máy chỉ biết vâng dạ theo số phận của cha cô đặt ra?
Yuri, cô thật sự còn ổn hay không?