Mình có những ước mơ nhỏ gom nhặt thành một túi mơ to. Cá nhân lại vô cùng hài lòng khi dần dần từng mơ ước cũg đc hoàn thành.Đặc biệt, hiện tại mình rất tự hào khi nói lên nghề nghiệp của chính bản thân, nhưng cũng chính công việc này đã cho mình cơ hội tiếp xúc với nhiều đối tượng, từ con nít đến người lớn, từ những mảnh đời khốn cùng đến những cuộc sống xa hoa và từ những tâm hồn thương tổn đến những sự sung túc, tích cực trong tinh thần của họ. Về mặt sung sướng của mọi người, mình không mảy may quan tâm lắm và chỉ thầm chúc phúc cho họ vì có lẽ đây là phước phần đã sẵn có. Ngược lại, những sự tình khốn khổ luôn khiến mình đau đáu trong lòng. Phải nói đến như sự vô tâm đến từ bậc làm cha làm mẹ dẫn lối mình nhớ đến câu chuyện về những đứa nhỏ mạnh mẽ phải chịu tổn thương đến nỗi thốt lên rằng " tình thương ba mẹ có thừa, nhưng ba mẹ thật sự không phù hợp để giáo dục con cái" hay về "những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng", ý thức được gia cảnh khó khăn mà không đòi hỏi lấy một lời và ông bà ta cũg đã không sai khi nói đến những mảnh đời bị đẩy vào đường cùng khiến " bần cùng sinh đạo tặc". ... Đó cũng chính là nguồn cơn dẫn đến " người ban hạnh phúc" - đây cũng như một ý nguyện lớn lao khó thành.
" Bềnh bồng bềnh bồng
Một chút đỏ hồng
Miên man miên man
Hạnh phúc thế gian"
Phải chi cuộc đời này nồng ngộp sắc hương màu hồng của hạnh phúc thì tốt biết mấy?
"Hạnh phúc thiếu thế giới, hạnh phúc vẫn hạnh phúc...
Thế giới thiếu hạnh phúc, thế giới bất thành hình"