Những ngày Tháng 10 này , người ta để ý thấy , cứ hễ chiếc đồng hồ vũ trụ điểm 5 giờ chiều là nữ thần mặt trời lúc nào cũng hối hối hả hả, ba chân bốn cẳng bay thật nhanh về Tây Quốc , nhường chỗ cho Mặt Trăng đế quân tiếp tục cai quản dãy thiên hà, cũng chẳng biết nàng vội vàng như thế để làm gì, nhưng ai ai cũg xì xầm " Hừ, đúng là đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối".
Thôi bỏ qua đi, chuyện ngân hà lớn quá, người cõi trần như tôi vẫn nên quản chuyện bản thân thì hơn.
Haiz và đúng là " mấy thằng ng.u thì thường gặp may, mấy thằng hay thì thường gặp nạn", 365 ngày đều đặn tôi lê lết cái thân mục mòn vì lao động quá thể cùng cái cục tức oái ăm của những người đồng nghiệp " thân thiết" biếu tặng về nhà, âu cũng là lúc bầu trời đã khoác lên người cả 1 tấm lụa nhung đen huyền bí điểm xuyết thêm cả hàng nghìn vì sao lấp lánh.
Lộp độp, lộp độp pha trộn tiếng rì rầm lẫn với một chút đèn flash sét từ thiên nhiên- ngoài trời là cơn mưa đang đổ chéo- 1 từ thôi - dễ chịu, cũng chẳng biết tựa bao giờ nó đưa lối tôi dần chìm vào chiêm bao nhưng trong đầu cũng không quên thoáng nghĩ "chắc hẳn chàng mưa buồn bã rơi lệ vì nàng công chúa bong bóng sao?"
Bỗng tôi giật mình nghe 1 giọng nói quen thuộc, trong lòng chợt loé lên 1 tia xúc động:
_ " Cháu còn thích mưa không?"
Tôi nghẹn đau gắt cả cổ họng nhưng cũng thốt lên được :
_" Cháu giận nội lắm, lúc nhỏ mẹ cứ bảo nội đi xa, xa lắm, nhưng nội an yên lắm, con đừng lo". Trưởng thành rồi mới hiểu hoá ra cái gọi đi xa nghĩa là "âm dương cách biệt". Tôi cũng không quên trả lời nội rằng:
_" Con khá thích mưa đấy chứ"
Nội lại hiền hoà tiếp câu:
_ " Tại sao chỉ khá thích thôi?"
Tôi trầm tư một lúc cũng chịu nói ra:
_ " Mưa buồn lắm, cũng chả biết 2 hàng mi từ lúc nào cũng đã đọng vài giọt mưa trên khoé mắt, thì thầm mà đáp :
_"Nội cũng ra đi trong chiều mưa mà!"
Nội tôi trầm ngâm rồi lại kẽ cười, gõ đầu tôi mà nói " sinh, lão, bệnh, tử - vòng lặp của nhân gian con ạ, sao mà bé con chấp được"
Nội im lặng với tầm mắt xa xăm mà bảo rằng:
" Đừng hoá giận mà ấm ức trong lòng, sau cơn mưa trời lại sáng con ạ, con hãy yêu thương cho những người dưng ở khắp trần gian,hãy cứ cho đi cũng như vầng dương rọi sáng tinh cầu, con thấy đó đại dương đã tắm mát trần gian, bao triệu năm mà chẳng thở than cơ mà"
Tôi định bụng bảo:
"Nội ơi, con hiểu rồi"
Lại bỗng nghe bên tai " It's a little time that you call me..."
Nữ thần mặt trời lại trở về Đông Quốc làm việc rồi- lần này lại makeup kĩ càng hơn, dáng vẻ kiêu sa cùng màu áo ánh cam rực lửa, thành phố này lại tiếp tục vận hành, hình ảnh nội dần nhoè đi, cũng chẳng còn nghe rõ nội nói gì nữa chỉ có thể nhìn khẩu hình mấp máy ở môi mà đoán
" hãy nhớ lấy con nhé".
Tôi- tỉnh dậy, mưa cũng đã tháo chạy từ lúc nào chỉ để lại vài giọt thủy tinh tàn dư tí tách rơi trước hiên nhà.
Tôi- lại tiếp tục tham chiến với vòng tuần hoàn của cuộc sống, nhưng cuộc trò chuyện với nội vẫn còn đọng lại trong tiềm thức, câu chuyện ẩn dụ về mưa khiến tôi như được trang bị thêm một chiếc áo giáp ma thuật, mạnh mẽ mà chiến đấu với mọi điều trên thế gian.
Hùynh Nhật Minh trong " Mưa đêm" có viết " Những đêm mưa luôn là những đêm ngủ sướng nhất, cuộn tròn trong chăn nệm, gối đầu lên tay,rồi ngủ một giấc cho đến sáng. Và tuyệt hơn nữa là khi thức dậy trời vẫn còn mưa…” , sai làm sao được...