Chân thương : là một nỗi đau vượt qua sữa chịu đựng của con người và kéo dài. Chấn thương thường là những điều thuộc về bên trong con người, ám ảnh,... Chứ không phải những biểu hiện ngay tại đời sống thể xác bên ngoài.
Đây là điêu mà mình đã nghĩ, nhớ khi viết truyện nay mong chúng ta hiểu về chấn thương, để nhận thấy điều mình rất "yêu thương" ở truyện này nhé ❤
________
Hai giờ sáng, giao thừa đã vừa qua.
Phố Thị nhộn nhịp, huyên náo mọi ngày đã chìm vào tĩnh lặng, người ta về quê rồi, họ đã trở về - tết xum họ, nhưng trong một căn phòng nọ, người ta vẫn thấy hai người đang nằm ngủ, đó là Thành và Sơn. Họ là một cặp gay, họ không về quê, chẳng phải là vì không được chấp nhận bởi người trong gia đình, mà bởi họ chẳng còn gia đình...
Thành là trẻ mồ côi, 18 tuổi bước vào đời sống, vừa học vừa làm. Anh bị ném vào một đời sống vất vưởng từ thuở ấy, nhưng may mắn khi gặp Sơn, mọi chuyện đã dần khá hơn rồi
Sơn, chẳng rõ, không ai biết, ngay cả Thành cũng không hay... Những câu truyện của riêng mình, Sơn chưa bao giờ kể, Thành vẫn luôn mơ hồ về người yêu của mình
Thời gian dần dân, dần dần trôi đi... Thành thấy có nước chảy, lan sang phía mình. Anh tỉnh dậy, mơ màng đưa tay về phía bản thân cảm nhận cái mạch tuôn ra, đó là mặt của ai đó. Thành bật đèn flash ở điện thoại, soi thấy máu đang chảy...
Máu từ trán của Sơn, đang chảy ra. Nhưng không chỉ thế, đó còn là nước mắt, thút thít, khóc,...
Thành lay người Sơn dậy, ôm lấy cậu, hỏi han cậu
- Em có sao không ? - Thành lo lắng trả lời
- Em vẫn ổn - Sơn đáp, có gì đó...
- Vậy tốt rồi, em muốn dậy luôn hay mình làm gì đó nhé, chắc hẳn em vừa gặp ác mộng, nên khóc. Trán em cũng chảy máu, mai mình đi kiểm tra nhé - Thành lo lắng, cho Sơn rất nhiều...
- Em muốn mình ngủ tiếp - Sơn đưa ra lựa chọn
- Ừm - Thành
Thế rồi, lau tạm vết máu đó, hai người lại đi ngủ, nhưng, Thành lại đang tỉnh, anh đang ở đó, quan sát Sơn, có lẽ là lo lắng, nên anh muốn thức trông cậu ngủ... Rồi bỗng Thành hòa lẫn, thấy mình đang ở đâu đó...
Thầy Sơn, thấy mình, hai đứa là những đứa trẻ, đang đi tìm bờ cây cỏ may, thấy hai đứa đang ngồi nghịch một bông lau... Thấy hai đứa đang ăn một quả trứng gà rất vui vẻ, hồn nhiên
Bỗng chuyển kênh,...
Thành thấy Sơn, thấy trán cậu đang chảy, đang liên tục chảy máu, máu chảy thành bãi dưới chân cậu, máu chảy. Chảy cả thảy vào trong chính miệng cậu, bờ ngực bị đâm nát, mà nếu nhìn kĩ thì hãy còn kẻ đó, những mảnh thủy tinh, như bị ai đâm một vật thủy tin vào vậy. Thanh chạy ra, nhưng không chạm được,... Lạ quá... Máu từ trán, chảy vào miệng, từ trong miệng lại tuôn ra những dòng nước... Thật thảm thương...
Thành bất lực, không thể chạm hay nắm lấy gì, anh bật khóc...
Thành tỉnh dậy, thấy nước mắt đã lăn dài, một tiếng hét lên và Sơn đã tỉnh dậy, Sơn nắm chặt lấy cái gối. Sơn lại khóc, và trán lại chảy máu... Sơn ôm lấy Thành, tìm một chỗ để được lắng lại...
- Em gặp ác mộng hả - Thành
- Em mơ thấy mình... Lúc còn nhỏ với anh... Rồi lại mơ thấy mình... Lúc lớn lên, trán đang tuôn ra máu...- Sơn
- Anh cũng mơ thấy em, mọi chuyện như vậy... - Thành
Không ai nói gì nữa, im lặng...
Sơn lên tiếng
- Anh có biết không, những cơn ác mộng... Chăng từ ngày hôm đó...
Sơn tiếp tục kể, Thành im lặng, và lắng nghe
- Hôm ấy, mẹ em về nhà, em đang ở bếp nhặt rau... Nghe tiếng cãi nhau, em cố lờ đi, bởi nhà em luôn tràn ngập cái âm thanh ấy... Thế rồi họ đánh nhau, bố mẹ em tìm cách giết chết lẫn nhau... Bố lấy cái điếu hút thuốc rất to, muốn đánh vào người mẹ, mẹ lấy trai rượu trong tủ đập thẳng vào người bố... Ông ấy xông vào bếp, với lấy con dao và đâm mẹ, mẹ em cấm nửa trai rượu thủy tinh đã bị đập vỡ, đâm thẳng vào ngực bố em... Họ đánh nhau như vậy, quên mất em vẫn ở đây... Và trán em, hậu quả là bây giờ để lại một vết sẹo... Bờ ngực bố em lúc đó chảy máu, bị đâm liên tục... Còn có cả những mảnh thủy tinh ở đó... Mẹ em thì bị đâm vào bụng... Rồi hai người, bố em tử vong ngay tại chỗ, mẹ em mất trên đường đi cấp cứu... Em may mắn sống sót...
Kể tới đây, Sơn đẫm nước mắt, lo sợ, lo âu, buồn bã... Đó là một bi kịch của cậu... Cậu luôn giấu nó và giờ kể cho anh...
Thành không nói gì, lẳng lặng ôm lấy cậu vào trong lòng mình... Sơn cảm thấy được an ủi, cậu cũng nhẹ lòng đi thật nhiều rồi....
- Có anh... Anh sẽ ôm em, ôm em... Em đừng buồn nhé, cũng đừng khóc... - Thành
- vâng,... - Sơn
Rồi Thành, lại ôm Sơn đi ngủ...
Hai người cùng mơ một giác mơ, nhưng ở đó chỉ còn hoa và nắng, sóng cỏ xanh tươi chứ chẳng còn những bi kịch nữa... Nói ra được an ủi, giúp con người ra bớt đi... Chữa lành một phần những chấn thương....
Ngày 24 tháng 10 năm 2013...
Thành có một chuyến công tác xa vài ngày, và bây giờ là lúc phải đi...
- Sao không cài khuy áo lại anh ? Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét ( 1 ) - Sơn nói với Thành
Rồi cài khuy áo lại cho anh...
Thành ôm lấy Sơn,...
Rồi đi...
______
(1) Câu này, là câu thơ trong bài "Trời trở rét" của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, đây là một tiếng thơ đầy những nhạy cảm, những ấm áp...