"Chào cậu! Người bạn học cũ!"
*Giọng nói quen thuộc vang lên khi chàng trai trẻ đang nằm dưới bóng của cây cổ thụ lâu năm, anh giật mình ngồi dậy, nhìn thấy cô gái với bóng dáng quen thuộc giống như cô bạn cùng lớp vài năm trước. Cô gái đã không ngừng theo đuổi anh đến cả trường đều biết,nhưng những bức thư cô gửi đều bị anh thẳng tay ném đi,sau một lúc ngẩn người anh ấp úng trả lời không dám nhìn cô*
- Chào...chào cậu...
"Cậu vẫn khỏe chứ?"
- Tôi...tôi khỏe... Tôi tưởng cậu không về nữa..
*Cô nhìn anh cười khúc khích, Còn anh thì đỏ mặt vì chỉ trong một thời gian cô thay đổi nhiều đến mức nếu không phải nhờ giọng nói của cô thì anh đã không biết cô là ai rồi, nhưng nghe kỹ lại thì giọng nói của cô đã êm dịu và bình tĩnh hơn trước nhiều nhỉ? Không còn vẻ lúng túng ấp úng nữa mà giờ đổi ngược lại là anh lại ngượng ngùng trước mắt cô*
" Tôi về thăm bạn và mọi người! Sẵn tiện cuốn sách cuối năm cậu tặng cho cả lớp có cả tôi rất hay, Tôi mang nó về trả cho cậu,dù sao thì...vật cũng nên hoàn về cố chủ"
*Anh sững người... "Vật hoàn cố chủ"? Nghĩa là cô không còn thích anh nữa phải không? Cô muốn trả cuốn sách như để buông bỏ tình cảm cô dành cho anh sao? Không! Anh không thể chấp nhận, trong thời gian cô đi anh đã nghĩ đến cô rất nhiều, anh luôn đợi gặp lại để bày tỏ mọi chuyện với cô! Nhưng... Bây giờ anh biết nói gì đây? Chính anh năm ấy là người phớt lờ tình cảm của cô...*
- /tay anh run rẩy cầm cuốn sách từ tay cô/Cậu... Cậu ở lại bao lâu?
"Chiều nay tôi đi rồi!" /Cô khẽ cười, nhưng nụ cười này của cô như bóp nát trái tim anh vậy/
*Anh cúi đầu im lặng nhìn cuốn sách trên tay, bất giác lại để nước mắt rơi xuống, nhưng anh cố không để cô thấy cũng không biết nói gì lúc này...*
- /Giọng anh run rẩy/ Cậu... Đừng đi được không? Tôi... Tôi không muốn cậu đi nữa... Tôi-...
/Cô quỳ một chân xuống ngang tầm anh,đưa tay lau nước mắt cho anh,nhẹ giọng nói/ Sao lại khóc rồi? Tôi không thể ở lại đâu... Vì gia đình tôi đều chuyển đi thì làm sao tôi ở lại chứ?
/Anh bỏ sách xuống lao vào ôm cô như một đứa trẻ đang níu kéo mẹ mình,vùi mặt mình vào ngực cô mà nức nở/ Không! Không! Cậu muốn đi tôi đi theo cậu! Tôi...tôi thích cậu! Làm ơn...đừng xa tôi nữa...
*Nhìn anh cô không khỏi bật cười nhưng cũng không quên ôm lấy xoa đầu anh mà an ủi,thật ra cô về chỉ để nói tạm biệt và cũng để nghe lời anh nói lần nữa về tình cảm của cô, cô không có ý định đi luôn vì cô chưa từng thay đổi trái tim mình về việc yêu anh*
"Được rồi! Được rồi! Tôi chỉ đi theo gia đình vài tháng thôi, Sao đó sẽ trở về đây học lại! Cậu đừng khóc nữa! Bọn trẻ nhìn thấy sẽ cười cho đấy!"
/Anh ngước lên nhìn cô với gương mặt đầy nước mắt chẳng khác gì đứa trẻ to xác đang làm nũng/ Thật không?
/Cô lau mặt cho anh mà chỉ biết nhịn cười vì sự đáng yêu này/ "Thật! Tôi lừa cậu làm gì?"
*Anh đỏ bừng mặt, trốn trong lòng cô nhỏ giọng thì thầm vì hành động vừa rồi của mình*
- Cậu...cậu làm tôi tưởng...cậu không thích tôi nữa...
/Cô phì cười lại xoa đầu anh lần nữa/ "Làm gì có chứ...!"
*Vậy là sau hôm đó cô và anh thường xuyên nhắn tin cho nhau hoặc callvideo nhưng người gọi nhiều nhất là anh,đến mức cô phải ôm đầu than rằng,một tuần đủ bảy ngày máy cô không tin nhắn thì cũng là điện thoại của anh gọi đến hầu hết thời gian, cô cũng chỉ bất lực mà nuông chiều anh. Cho đến khi cô trở về thì anh lại bám lấy cô như sam, nhiều người đều nói anh như vậy sẽ khiến cô chán anh nhưng họ không biết rằng cho dù có là núi lở thì cô cũng không chán anh thậm chí là còn yêu anh hơn lúc trước và anh cũng vậy*
__________________________
#minasanthanhnguyen #151009ntnt