Cô là đứa mồ côi từ nhỏ sống trong Cô nhi viện , người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ những đứa trẻ ở trong đó chắc chắn rất hạnh phúc... nhưng thật ra những đứa trẻ ở đây có lẽ còn khổ sở hơn những tên ăn mày gấp trăm , gấp ngàng lần.
Từ khi hiểu chuyện , chúng đã phải tự làm tất cả mọi việc ... vì nếu chúng không làm sẽ bị bỏ đói và thập chí là đánh đập , hành hạ . Cô là một trong số đó .
Tối đó , cô đang nằm quằng quại trong phòng củi vì đói thì có tiếng cửa mở và tiếng gọi của viện trưởng :
- " Vũ Ly mày đâu rồi ? "
Viện trưởng dắt theo một người đàn ông và một người đàn bà ăn mặt sang trọng đứng trước mặt cô , viện trưởng nói với giọng đầy nịnh nọt :
- " Thưa ông bà , đây là Vũ Ly cô bé thông minh nhất chỗ chúng tôi và ... chưa đợi viện trưởng nói hết câu người đàn bà kia đáp :
- " Chúng tôi chọn con bé "
Lúc đấy cô vui lắm vì đã thoát khỏi cái nơi như địa ngục đó . Sau khi về nhà mới , tên cô cũng đổi là Trạch Vũ Hạ . Cuộc sống của cô rất hạnh phúc cho đến năm 21 tuổi , cô được mời tham dự tiệc của quý tộc giàu có hôm đó , cô ăn mặt sang trọng : bộ váy giá 50 triệu , đôi giày 20 triệu , túi sách sương sương hơn 10 triệu còn chưa tính đến trang sức .
Cô đang tán gẫu cùng những quý tộc khác thì đèn vụt tắc , cổng lớn mở ra đập trước mắt cô là dàn vệ sĩ xếp hàng dài không thấy đích , một người đàn ông khôi ngô tuấn tú xuất hiện giữa đám người , cô như chết đứng Tại Sao Trên Đời Lại Có Người Đẹp Trai Đến Thế , cô nhìn anh ta mắt không rời , quý tộc bên cạnh thấy vậy bèn vỗ nhẹ lên người Trạch Vũ Hạ , lúc này cô mới tỉnh mộng , thấy mọi người đều cúi người chào anh ta , cô cũng nhanh trí làm theo
Từ hôm đó trở đi , trong đầu Trạch Vũ Hạ lúc nào cũng có hình bóng của anh ta, hình như cô yêu rồi mà còn là từ cái nhìn đầu tiên nhưng nếu cô yêu , tình yêu của cô sẽ đi về đâu khi anh ta là Vương tổng của một tập đoàn lớn còn cô chỉ là một quý tộc nhỏ bé . Không muốn tình yêu của bản thân là đơn phương , cô quyết định xin vào làm công ty của anh để có thể dễ theo đuổi anh . Cô may mắn được nhận vào làm . Sau một thời gian dài làm việc thì cô đã biết tên anh là Vương Hữu Phong , cô còn biết cả sở thích , tuổi và kiểu người mà anh thích nữa cơ .
Trạch Vũ Hạ đã chuẩn bị cho bước đầu để theo đuổi anh ta :
- Bước 1 : Thường xuyên đem cơm trưa , gây thiện cảm vì cô biết anh hay bỏ bữa trưa . Cô đã thành công ở bước 1
- Bước 2 : Dành thời gian tâm sự với anh ta , bước 2 của cô cũng thành công mỹ mãn cô rất vui
- Bước 3 : Thổ lộ tình cảm cô lấy lí do công việc hẹn anh ra quán caffe , anh không nghĩ nhiều mà đồng ý , lát sau anh ta tới do quá nôn nóng cô đã thổ lộ hay lập tức :
- " Vương tổng em thích anh , làm bạn trai em nha "
Chờ đợi cô là 1 câu trả lời đầy lạnh nhạt và ghét bỏ :
- " Tôi không thích cô , hẹn tôi ra đây chỉ để nói mấy lời nhảm nhí này thôi sao ? " nói rồi anh ta bỏ đi . Cô đứng sững người rồi lũi thũi bỏ về , mắt rươm rướm
Đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến :
- " Trạch Vũ Hạ con về nhà gấp nhé " chưa kịp hiểu chuyện gì đầu dây bên kia đã cúp máy . Về đến nhà , cô thấy mọi người tụ tập đông đủ có cả Vương Hữu Phong , cô thắc mắc hỏi :
- " Có chuyện gì mà cả nhà tụ tập đông đủ vậy ? "
Mẹ nuôi cô trả lời :
- " Mẹ muốn con kết hôn với Vương tổng trong vòng một năm "
Cô nghĩ ngợi rồi nhìn sang Vương Hữu Phong , anh ta đang nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh như muốn cô từ chối nhưng cô trả lời :
- " Con đồng ý "
Anh ta liếc cô rồi bỏ đi
Dù biết đây chỉ là hôn nhân chính trị , cô vẫn bằng lòng miễn có thể ở bên anh .
Cứ ngỡ sau hôn nhân là một cuộc sống hạnh phúc , nhưng không thứ chờ đợi cô sau hôn nhân là sự lạnh nhạt của anh , sự ngược đãi của người làm . Cô tự hỏi bản thân rằng mình sai ở đâu , mình là gì trong cái gia đình này ?
Tối Đó
Cô nói với anh :
- " Vương tổng chúng ta chơi trốn tìm đi.
- " Cô tưởng cô là trẻ con chắc ?
- " Nhưng nếu anh thắng chúng ta sẽ li hôn có được không ? "
- " Được " anh trả lời
Cô mỉm cười quay mặt chạy đi , cô không muốn anh thấy sau nụ cười đó là hàng nước mắt đã chảy dài trên mặt .
Anh nhờ người tìm kiếm , biết được cô đang ở một bệnh viện . Anh đến chỗ cô ,khi đến anh bàng hoàng khi phát hiện ngực cô bị rạch ra và lòng ngực trống rỗng nhưng trên mặt cô vẫn đang nở 1 nụ cười mãng nguyện
" CÔ ẤY ĐÃ HIẾN TIM !! " bác sĩ nói.
Anh liền chạy đến bên cô , sờ vào vết mổ , lần đầu tiên anh khóc vì cô , lần đầu tiên anh quan tâm đến cô , cuối cùng anh nhận ra bản thân đã yêu cô .
" NHƯNG ... THẬT ĐÁNG TIẾC CÔ ẤY ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA RỒI! .
Ý nghĩa câu truyện muốn gửi gắm :" có không giữ , mất đừng tìm ...
MONG M.N ỦNG HỘ LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN NGẮN CÓ SAI SÓT J MONG M.N BỎ QUA ^^
THANKYOU ♡♡ :))