Cuộc đời của tôi có ngừng ở tuổi 18 không?
Tác giả: zịt con
Gia đình;Học đường
_Năm nay tôi 17 tuổi,đây là lần đầu tiên tôi viết truyện ngắn. Tôi muốn lưu lại tất cả kỉ niệm của tôi ở đây!
_Tôi được mọi người kể lại,khi tôi chưa ra đời, mẹ tôi rất vất vả khi mẹ mang bầu chị tôi vào năm 1994 mẹ đã rất vất vả. Khi đó ba mẹ tôi bị cấm cản việc đến với nhau, nhà ngoại tôi rất giàu có. Ông ngoại tôi cho rằng ba tôi không xứng với mẹ tôi nên đã lấy cây đánh đuổi bà nội tôi và ba của tôi. Sau đó, ba mẹ tôi bỏ đi cùng nhau sinh sống ở nơi khác và sing ra chị hai tôi. Cuối cùng họ cũng đăng kí kết hôn, nhưng bà nội tôi luôn đối xử không tốt với mẹ tôi. Lúc mẹ tôi mới sinh chị hai, bà chỉ cho mẹ ăn cơm với muối tiêu. Lâu lâu bà ngoại còn lén gửi thịt kho nghệ cho mẹ, để mẹ có đủ sữa cho chị. Nhưng cuối cùng mẹ không chịu được nữa nên mẹ đã bỏ đi, lúc đó chị tôi mới 3 tháng tuổi. Chị phải uống nước gạo thay cho sữa mẹ để lớn, nhưng may thay chị tôi vânc khoẻ mạnh. Sau 3 tháng, mẹ quay về tiếp tục nuôi dưỡng chị tôi. 12 năm sau, khi ba mẹ cùng bà nội chuyển đến Đồng Nai , mẹ tôi ra riêng và mang thai tôi. Cũng may là lúc đó ông ngoại bán đất và cho mẹ 200 triệu đó là năm 2006, nên mẹ đã xây nhà và mua rất nhiều đồ ăn để bồi bổ.
_ Ngày mà tôi ra đời, mẹ tôi chuyển dạ sắp sinh, lúc đó ba tôi vẫn đang đi ngậu với bạn bè. Gần nhà tôi có bác hàng xóm, đã chở mẹ tôi lên bệnh viện, đến bây giờ tôi vẫn còn nhận ông ấy là ba nuôi. Ông ấy yêu thương tôi còn hơn ba ruột, tôi sinh ra với bộ dạng xấu xí. Có lẽ là do mẹ tôi đã ăn nhiều cháo, nên lúc sinh ra tôi, cả người tôi đều bị lột da. Da của tôi dính vào lớp quần áo , những cô chú đến thăm tôi đều chê tôi kêu tôi sau này sẽ trở nên xấu xí.
_ Rồi đến ngày đầy tháng của tôi, bà 7 em của bà nội tôi đi , sau đó bà ấy về nói lại với bà nội tôi rằng tôi rất giống ba nuôi. Khiến bà nội tôi ghét tôi, xa lánh tôi mỗi khi ba đưa tôi về thăm nội. Càng lớn tôi càng giống ba nên bà nội cũng có thiện cảm với tôi .
_ Các bạn có nhớ kí ức lúc còn bé không lúc biết bò ấy? Tôi còn nhớ một chút chút, lúc trước khi xây nhà mới thì nhà tôi là nhà lá , trong nhà có một cái giường và góc bếp nhỏ, muốn tắm hoặc rửa chén thì ra nhà sau. Lúc đó trời mưa , nước ngập gần đến chiếc giường nhà tôi, tôi thấy mình đang bò trên giường còn chị và mẹ tôi thì phải chạy đi nhặt nồi. Tôi còn nhớ có lần tôi bò lại gần con chó màu đen ở đống cát, sau đó thì mất đoạn kí ức còn lại luôn. Chắc mọi người biết chuyện gì xảy ra rồi đấy🤣🤣🤣. Tôi bị chó cắn mọi người ạ, tôi còn bị cắn 5 lần luôn cơ, cho nên tôi luôn phát triển chậm hơn so với mọi người. Tôi không được đi học mẫu giáo như các bạn, ba tôi lúc đó chạy xe ôm, mẹ tôi thì làm hạt điều làm gì có tiền mà cho tôi học mẫu giáo.
_ Năm tôi 6 tuổi, cũng là lúc tôi lên lớp 1 . Trước khi vào lớp 1 thì tôi cũng được đi học ở một lớp học hè, ở đó cô gái của tôi có cây thước siêu to luôn nhưng tôi chưa bị đánh bao giờ. Lúc đó ba tôi ngày nào cũng nhậu, nhậu càng ngày càng nhiều. Ngày đầu tiên đến trường chỉ có mẹ đưa tôi đi thôi, cô giáo thấy tôi quá nhỏ nên đã nhầm là tôi chưa đủ tuổi đi học nữa, suýt tí là tôi bị trễ 1 năm rồi, cũng phải thôi vì lúc đó tôi chỉ mới có 18kg thôi. Lúc tôi vào lớp , vì tôi không đi học mẫu giáo nên chẳng quen ai cả, các bạn hỏi tên tôi xong rồi hùa nhau chăm chọc tôi. Tôi tên Thủy Tiên các bạn ấy cứ chọc tôi là cá viên chiên rồi cô tiên, còn có bạn chọc tôi là con điên nữa. Tôi ngồi trong lớp nhìn mẹ ra về , nước mắt tôi rưng rưng cảm thấy lạc lõng lắm. Từ sau khi tôi vào lớp 1, ba tôi nhậu càng ngày càng nhiều tối nào tôi cũng thấy ba tôi say xỉn, nhậu xong là lại đánh mẹ tôi. Tôi sợ hãi lắm, tôi chỉ biết đứng đó nhìn thôi, ba tôi còn đốt xe máy nữa . Góc nhà của tôi còn bị ba tôi đốt cháy xém 1 góc, có lần ba tôi nhậu say về liền đánh mẹ tôi đuổi mẹ ra khỏi nhà, tôi cũng đi theo mẹ, mẹ đưa tôi trốn ở bụi xả sau nhà cô hàng xóm. Các bạn biết không, xung quanh trời tối om chỉ có trăng và sao trời chiếu sáng, mẹ tôi ôm tôi khóc thút thít còn tôi thì chẳng biết nói gì , tôi còn bị muỗi đốt nữa cơ. Sau khi mẹ thấy nhà đã tắt đèn, mới lén đưa tôi về rồi sang phòng bên cạnh ngủ. Ba tôi cũng còn nhiều lần quá đáng với mẹ tôi, ba đưa bạn bè về nhà nhậu. Rồi mấy bà bạn của ba lấy gối của mẹ tôi ra nằm, còn nằm trước tủ thờ của bà ngoại tôi nữa. Lúc mẹ tôi về liền đuổi hết mấy người đó về, ba tôi thì tức giận lại đánh mẹ tôi, cứ như thế tôi sống trong cảnh chứng kiến mẹ bị bạo lực gia đình như vậy mà tôi chẳng làm được gì.
_Năm tôi học lớp 3 lúc đó ba tôi cũng có chút tiền sáng nào cũng để tiền cho mẹ đưa tôi đi ăn sáng. Tháng ngày đó đối với tôi rất hạnh phúc, nhưng mà một hôm mẹ tôi phát hiện tiền mà ba để lại trên bàn bị mất. Mẹ cứ liên tục đổ là do tôi lấy, nhưng mà tôi thật sự không có lấy mẹ đi tìm xung quanh nhà cũng không có, mẹ đành gọi ba tôi về sau đó mẹ cứ đổ lỗi là do tôi lấy, tôi rất sợ lần đầu tiên tôi thấy mẹ như vậy. Ba tôi chở tôi về nhà nội, nhà nội tôi chỉ cách nhà tôi có một mảnh ruộng siêu rộng thôi. Sau đó mẹ lại xuống chở tôi đi ăn bún bò , đến quán mẹ cứ liên tục kể cho mọi người chuyện mất tiền, và mẹ đã khăng khăng là tôi lấy. Tôi thật sự không biết nói gì, tối đó tôi ngủ ở nhà nội một đêm, cũng là tối đó họ hàng của nội tôi ở Bình Dương mất. Nên ba tôi chở tôi và nội về Bình Dương ngay trong đêm. Sau khi về, ba tôi liền chở tôi đi học, lúc tan học tôi đạp chiếc xe đạp nhỏ của mình về nhà, với suy nghĩ rằng trưa nay mẹ sẽ nấu món gì. Nhưng sau khi về đến nhà, tôi thấy cửa nhà khép hờ, tôi đoán chắc rằng giờ này mẹ đã làm về và đã phải nấu bữa trưa. Tôi để xe bên ngoài , vào mở cửa nhà miệng tôi liên tục gọi mẹ ơi, vì từ hôm kia tôi về Binh Dương và không được gặp mẹ, tôi thấy rất nhớ mẹ nhưng tôi tìm khắp nhà cũng không thấy mẹ đâu. Trên bếp thì lại không có món ăn nào, đồ đạt của mẹ cũng ít đi một chút. Tôi liền đóng cửa nhà, dắt chiếc xe đạp của tôi đi đường ruộng để về nhà nội. Lúc đó,nước mắt tôi không biết sao lại tự rơi vì tôi không tìm thấy mẹ hay vì tôi không được ăn món ăn mẹ nấu mỗi khi đi học về , đúng đó là tất cả. Lúc đó ba tôi chạy xe máy đến tìm tôi, thấy tôi khóc ba tôi kêu tôi lên xe và ba mang theo xe đạp của tôi về nhà nội , giây phút ba tôi nói mẹ bỏ đi rồi. Tim tôi khó chịu, tôi cảm thấy không thở nổi tôi liền nghĩ đến việc, có phải mẹ cho rằng tôi lấy tiền nên mẹ đã giận và bỏ đi hay không. Tôi cứ nghĩ là chiều mẹ sẽ về và đón tôi, nhưng đợi mãi mà mẹ vẫn không đến đón. Những năm tháng đó, ban ngày tôi chạy xe đi học, trưa nào về tôi cũng ghé vào nhà xem mẹ đã về chưa, nhưng sự thật phũ phàng là mẹ của tôi lại không có ở ngôi nhà đó. Đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ mẹ, mẹ đi rất lâu cuối cùng gần tết mẹ tôi cũng quay về giây phút nhìn thấy mẹ, tôi đã chạy thật nhanh ôm chầm lấy mẹ tôi. Tôi đã mong ước cái ôm của mẹ từ rất lâu, mẹ nói với tôi mẹ đang đi bán trái cây trên thành phố. Hôm sau tôi đi học về cuối cùng tôi cũng ngửi được mùi đồ ăn mà mẹ nấu, tôi cứ nghĩ mẹ sẽ không đi nữa. Nhưng tôi sai rồi, vào 2 ngày sau mẹ lại tiếp tục đi , mẹ nói tôi không được khóc nhiều, nếu không sẽ bị mù mắt. Tôi đương nhiên sợ, nhưng mà nỗi nhớ mẹ khiến tôi không thể nào kiềm được nước mắt.
_ Năm tôi lớp 4 cuối cùng ba mẹ cũng quyết định ly hôn. Trên con đường mà ba chở 2 mẹ con tôi đi, đó là lần cuối cùng tôi cảm nhận được sự ấm áp của cả ba lẫn mẹ. Mẹ dặn dò tôi rất kỹ , mẹ nói tôi phải kí vào giấy là theo ba vì ba có thể nuôi tôi ăn học . Còn mẹ thì không thể, lúc đấy tôi còn chưa hiểu chuyện, cứ làm theo những gì ba mẹ nói tôi cũng chưa biết ly hôn là gì. Khi ra về ba mẹ nói rằng sẽ không sống chung với nhau nữa, lúc đó tôi mới nhận ra vấn đề. Sau khi ly hôn, mẹ tôi lên thành phố tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ mãi như vậy, cho đến khi...
_Lúc tôi lớp 5, ba tôi đưa theo một cô gái về nhà nội. Ba nói với tôi rằng đó là bạn của ba, tôi cứ gọi là cô. Sau khi gặp nội xong, ba tôi chở cô ấy về nhà mà mẹ và ba tôi từng sống. Đó cũng là lần đầu tiên tôi về lại ngôi nhà đó kể từ lần ba mẹ ly hôn, chú chó mà tôi nuôi từ lúc còn bé, chạy ra mừng tôi sau 1 năm không gặp. Chú chó đó tên mimi, nó đã cùng tôi trải qua cảm giác mà mỗi khi ba mẹ đánh nhau, lúc tôi khóc chỉ có chú chó đó bên cạnh tôi . Tôi đưa nó về nhà nội, nhưng mà ba nuôi của tôi lại vì nhớ nó mà mang nó về lại. Khiến nó ăn phải bả độc mà chết, sau khi nó chết tôi còn không được gặp nó, đã bị ba tôi vứt xuống hồ. Tôi thấy thật có lỗi với nó, nó ở bên tôi lâu như vậy, mà ngay cả khi nó chết đi lại không có một chỗ để chôn tử tế. Thật xin lỗi mimi!
_Cuối năm lớp 5 lúc đó tôi 11 tuổi, ba tôi và cái cô mà ba tôi nói với tôi đó là bạn, đã chính thức đến với nhau. Lúc đó chị tôi cũng đã có chồng và đang mang thai, chị tôi sống ở ngồi nhà mà ba mẹ tôi từng sống. Tôi cũng về đó với chị, tuy thức ăn không có mùi của mẹ nấu, nhưng tôi cũng phải ăn thôi. Vì tôi biết đứa trẻ không có mẹ ở bên thì không thể kén chọn! Tôi giúp chị đi chợ, làm việc nhà trong khi tôi lớp 5. Các bạn thấy tôi cũng được việc lắm đúng không. Nghỉ hè lớp 5 chị tôi sinh em bé, rồi chuyển đi nơi khác sống với chồng . Rồi lại quay về ngôi nhà đó ở.
_ Năm tôi lớp 6, 12 tuổi mẹ tôi quay về ngôi nhà đó sống. Không biết có xích mích gì mà mẹ tôi lại đánh đuổi chị 2 tôi và chồng chị. Rồi hai vợ chồng chị tôi về Đức Linh ở, được 2 năm hay gì đó thì ly hôn. Mẹ vẫn sống ở ngôi nhà đó
_Năm 13 tuổi mẹ 2 của tôi có thai, sau khi sinh ra là một bé gái, tôi liền được làm chị 3. Mọi chuyện cứ thế, tôi sống cùng ba và bà nội còn có cả mẹ 2 và đứa em cùng cha khác mẹ. Tôi được thừa hưởng hết tất cả mọi thứ của ba tôi, nên ở tai bên phải của tôi có một cục bứu nhỏ. Bác sĩ đã nói rằng khi qua 12 tuổi thì tôi mới có thể phẫu thuật , lúc bước vào phòng phẫu thuật tôi rất hồi hộp. Bác sĩ bảo tôi phải thở oxi , dặn dò tôi phải thở đủ 20 lần . Lúc đấy tôi còn tin là thật, thở đủ 20 cái nhưng càng thở tôi càng thấy mệt mỏi, và muốn nhắm mắt, tôi cảm thấy không thoải mái nên vùng dậy. Cuối cùng thì tôi cũng ngủ mất tiêu, các bạn biết trong giấc mơ tôi thấy gì không, tôi thấy rất nhiều bác sĩ vây quanh tôi. Sau đó, họ dùng dao rạch một đường trên tai tôi rồi lấy cục bứu ra, lúc tôi tỉnh lại thì đã thấy ba và chị 2 ngồi cạnh tôi. Chị tôi kể lại khi bác sĩ đẩy tôi ra khỏi phòng phẫu thuật còn trói tay trói chân tôi lại nữa 🤣. Sau đó tôi mới biết, thứ bác sĩ đưa tôi là thuốc mê để tôi ngủ thì các vị bác sĩ mới có thể phẫu thuật được. Sau khi lấy cục bứu đó ra, tôi đã bắt đầu phát triển một chút, bây giờ tôi được 1m52 rồi đấy.
Năm 14, 15 tuổi của tôi trải qua rất êm đềm. Chỉ có điều là tôi đã nhận ra được bộ mặt thật của mẹ 2, ngoài mặt thì tỏ ra thân thiện yêu thương,nhưng bên trong lòng lại khác. Lời nói thì nghe sắc bén, nói xiên nói xéo, về chuyện ăn uống cũng khó chịu lắm, lúc ở gần mẹ ruột tôi ăn gì mẹ cũng cho, đồ ăn trên bếp , đồ ăn mẹ mua muốn ăn bao nhiêu thì ăn, nhưng còn ở với mẹ 2 thì tôi muốn ăn nhiều một tí cũng ngại. Lúc tôi dùng khăn giấy ướt lau mặt, bị mẹ 2 nhìn thấy, hôm sau bà ấy liền mang bịch khăn giấy đi cất. Lúc đấy tôi chợt nhận ra rằng ở chung với người không phải mẹ thật không dễ dàng tí nào. Mùi vị thức ăn cũng không giống mẹ nấu, tôi vì cảm thấy không hợp khẩu vị nên ăn cũng ít đi nhiều, tôi luôn lấy mọi lí do là bụng đau hoặc cảm thấy không đói để bỏ qua bữa ăn. Tôi ăn cùng với bà nội, dù không hợp khẩu vị nhưng đó cũng là bà nội nấu tôi vẫn có thể ăn được. Nhưng tôi công nhận là mẹ 2 của tôi nấu ăn rất ngon, em gái cùng cha khác mẹ của tôi cũng rất đanh đá.
Năm tôi 16 tuổi, tôi vào lớp 10 do dịch bệnh nên học online. Lúc đấy tôi bị nghiện game free fire các bạn ạ 🥲. Tôi và anh người yêu của tôi cũng gặp nhau từ một trận game, rất trùng hợp nha. Lúc đấy anh ở team địch, sau trận đó bọn tôi bắn thua, lúc ra sảnh thì anh mời sau đó thì tôi và anh làm quen . Anh xin Facebook của tôi, rồi chúng tôi kết bạn khi hỏi anh ở đâu thì tôi rất bất ngờ khi biết kết quả. Anh cũng ở Đồng Nai, còn học chung trường cấp 3 với tôi năm đó anh học khối 12 còn tôi chỉ mới vào lớp 10. Chúng tôi bắt đầu làm quen, rồi anh tỏ tình, cảm giác đó như có duyên phận gì đó kéo chúng tôi lại với nhau.
Một hôm tôi đưa em gái sang tạp hoá mua bánh, tôi gặp lại mẹ ruột của mình tôi và mẹ hỏi thăm nhau vài câu. Đến khi về nhà, đứa em gái của tôi nói với mẹ nó rằng nguyên văn như này:" Mẹ ơi, mẹ đừng chơi với chị ba nữa, hồi nãy chị ba nói chuyện với mẹ chị ba đó mẹ! Mẹ tránh xa chị ba ra nha.".
Giây phút đó ,tôi không thể ngờ được một đứa bé mới 4 tuổi có thể thốt ra được câu nói đó. Tôi cảm thấy càng ngày xa cách với đứa em này, thứ đồ gì trong phòng tôi nó cũng đều lấy . Tôi khoá cửa phòng thì ba tôi lại mắng tôi cứ khoá phòng suốt, nhưng mở cửa phòng thì đứa em đó nó liền vào phá. Tôi cảm thấy không thoải mái trong chính ngôi nhà mà mình ở 9 năm qua, tôi tìm niềm vui nơi bạn bè ở trường học. May thay là tìm được những người bạn tốt, còn người bạn chơi chung với tôi từ khi còn bé thì đã không còn thân thiết nữa rồi, vì một số lí do mà tôi khó có thể nói nên tôi và người đó đã nghỉ chơi. Tình bạn mười mấy năm qua kết thúc thật nhanh!
Gia đình bên ngoại tôi đều qua đời vì bệnh. Mẹ tôi cũng di truyền từ bà ngoại tôi , người đầu tiên là dì 7 của tôi bà ấy bị ung thư cổ tử cung gia đoạn 3 ai cũng kêu không cứu được nữa. Mẹ tôi thì mới phát hiện bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 2! Còn tôi, một đứa xui xẻo tôi bị bệnh tim bẩm sinh dạo này tim của tôi khó chịu lắm, chắc có lẽ bệnh nặng hơn rồi. Bụng tôi cũng đau lắm, tôi rất sợ sẽ di truyền từ mẹ tôi chẳng dám nói với ai, cũng chẳng dám đi khám. Tôi cảm thấy sợ gia đình của tôi, tôi sợ rằng sẽ thêm gánh nặng cho họ, sợ rằng anh ấy biết sẽ xa lánh tôi, sẽ cho rằng tôi là một người ốm yếu nhiều bệnh. Tôi thường nghĩ rằng,liệu mình có thể qua được tuổi 18 hay không? Sau này tôi sẽ ra sao?
_Tháng 10 năm nay tôi 17 tuổi, vừa mới qua tuổi 17 khoảng 4 ngày thôi. Tôi cảm thấy lo sợ , tôi sợ phải nói sự thật về tình hình cơ thể của tôi cho mọi người biết. Tôi còn học lớp 12 , thi tốt nghiệp xong là tôi được 18 tuổi rồi! Tôi thường suy nghĩ về lúc tôi còn bé, tôi luôn nghĩ nếu mình có một cơ thể khoẻ mạnh, một gia đình hạnh phúc không cãi vả nhau về chuyện tiền bạc . Tôi hy vọng bản thân có thể sống tốt hơn một chút, nếu sau này chết đi tôi muốn được hoả thiêu, để tro cốt của tôi về với biển hoặc chôn ở gần biển cũng tốt. Tôi rất thích mùi hương của biển, màu xanh của nước biển, làn gió mát của biển, mùi hương hải sản nướng thơm lừng 🤭.
Các bạn biết không, trải qua những chuyện lúc nhỏ khiến tôi yêu tiền nhiều hơn. Tôi hiểu rằng cuộc sống này không thể thiếu tiền, nếu sau này tôi không làm ra tiền thì chi bằng tôi cứ chết ở cái tuổi 18 . Ít ra nó còn tươi đẹp hơn tất cả, đối với tôi tiền rất quan trọng. Anh ấy sẽ không bao giờ hiểu được, vì anh ấy sống trong tình thương yêu của ba mẹ , anh ấy nói nhà anh ấy không thiếu tiền, nó khiến tôi càng sợ hãi. Sợ bản thân sẽ giống mẹ tôi, sẽ khổ sở hết lòng vì chồng con rồi cuối cùng trở thành một người chẳng còn gì! Đối với tôi hy vọng lớn nhất bây giờ chỉ có tình yêu của anh, hy vọng anh sẽ không bỏ rơi tôi, không làm tôi thất vọng. 2 năm rồi!
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC HẾT CÂU CHUYỆN CỦA TÔI ❤️❤️❤️