Trong một lễ cưới xa hoa và lộng lẫy, ai ai cũng chúc phúc cho cô dâu và chú rể nhưng lại có một người con gái đứng trong góc bật khóc.Ngày tôi gặp em là vào một hôm nắng hạ tôi vẫn còn nhớ rõ hôm ấy tôi vô tình vấp ngã thì em đã lại giúp tôi, em đỡ tôi dậy và nở một nụ cười thật tươi rồi nhẹ nhàng hỏi tôi có sao không lúc ấy tôi cảm giác như xung quanh mình chập lại, nụ cười trong trẻo của em làm tim tôi xao xuyến. Kể từ ngày hôm ấy tôi luôn nhớ tới nụ cười ấy của em, tôi rất muốn quên nó đi nhưng không được, tôi cũng muốn được gặp lại em nhưng không biết bằng cách nào tôi cũng cảm thấy mình thật ngốc vì lúc đó đã không xin số của em nhưng mà làm thế thì em có bối rối không nhỉ? Cũng thật may mắn cho tôi vì em đã chuyển vào lớp tôi học, em là một người từ nơi khác chuyển đến để bố mẹ em làm ăn và sẽ ở đây lâu dài khi nghe được tin ấy tôi gần như đã cười đến ngây ngốc vì cuối cùng cũng được gặp lại em. Từ đấy tôi đã ra sức làm thân với em, quan tâm em từng chút một như những cặp đôi ngoài kia chỉ tiết là trong mắt em thì nó chỉ là một sự quan tâm của những người bạn. Tôi và em đã gặp gỡ và quen biết nhau được ba năm hôm này là ngày cuối cùng của năm lớp 12 tôi đã lấy hết cang đảm để thổ lộ với em, tôi hẹn em ra giữa sân trường và bày tỏ lòng mình với em những người xung quanh bất đầu reo hò bảo em mau đồng ý, nhưng rồi em chỉ đứng đấy nhìn chằm chằm và tôi trên khuôn mặt em là sự ngạc nhiên và có chút gì đó là kinh tởm...? Rồi em hất văng bó bông tôi đang cầm và nói tôi là đồ kinh tởm rồi quay lưng bỏ đi, hành động đó của em đã làm cả sân trường rơi vào khoản lặng mọi người xung quanh bất đầu chỉ trích em, cũng có người tung hô em và chê cười tôi tất cả những lời mà họ nói ra tôi điều nghe rõ từng chữ một nhưng tôi chỉ biết đứng chết trân ở đấy cho đến khi một người bạn của tôi ra kéo tôi vào lớp. Sau việc đó em đã cắt đứt liên lạc với tôi, tôi đã làm rất nhiều cách để có thề liên lạc lại với em nhưng đều là tốn công vô ích. Kể từ hôm ấy tôi như người mất hồn không ăn không uống nhiều ngày đến nỗi phải nhập viện vì kiệt sức lúc tôi tỉnh dậy trong bệnh viện thì tôi thấy mẹ tôi đang khóc nhìn thấy bà ấy khóc tôi đau lòng lắm nhưng lại chẳng biết làm gì chỉ biết ngồi vuốt nhẹ lưng bà, đợi khi mẹ tôi bình tĩnh lại đã hỏi tôi vì sao lại tuyền tụy như thế, tôi đã im lặng rất lâu trước câu hỏi của bà và rồi tôi cảm giác mắt tôi ươn ướt hình như tôi đã khóc rồi, mẹ ôm lấy tôi và bảo không sao bà sẽ luôn ở bên tôi, nghe những lời đó của mẹ tôi đã khóc rất lớn rồi nói ra hết những chuyện mà tôi đã trải qua, tôi nhớ là bà đã an ủi tôi nhiều lắm cũng động viên tôi rất nhiều. Vài bữa sau thì tôi được xuất viện lần này tôi không bỏ bữa nữa mà ăn uống rất đầy đủ vì sợ mẹ sẽ lo cho tôi nhưng tôi vẫn không có cách gì để quên được em. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi vào một hôm nọ tôi đi mua đồ ăn khuya thì bất gặp một nhóm người kì lạ ở trong một con hẻm vì tò mò nên tôi lại xem thử chuyện gì thì thấy em đang bị một nhóm thanh niên vây quanh em có vẽ như là em đang bị bọn chúng xàm sở bản thân tôi lúc đó không nghĩ gì nhiều mà chỉ lo lao vào cứu em cũng thật may vì tôi đã từng học võ nên có thể đánh được đám khốn ấy. Sau khi bọn chúng bỏ đi thì tôi thấy em đang ngồi co ro trong góc cơ thề run rẩy vì sợ hãi quần áo bị xé rách tả tơi tôi đi lại choàng áo khoác vào cho em tôi rất muốn nói với em điều gì đó nhưng lại sợ sẽ khiến em thêm sợ hãi và chán ghét tôi nên tôi chỉ đứng nhìn em một lúc rồi xoay người bỏ đi nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì tôi cảm nhận được vòng tay ôm lấy tôi nó rất ấm và ươn ướt hình như em đang khóc, tôi xoay người lại lau nước mắt cho em và nói mọi chuyện sẽ ổn không ai có thể làm hại đến em, hôm đó tôi đã ở bên em rất lâu. Kể từ hôm ấy em đã chủ động liên lạc lại với tôi, tôi vui lắm, tôi và em đã thân thiết hơn xưa có nhiều biểu đi chơi với nhau hơn, em cũng quan tâm tôi nhiều hơn, đó là khoản thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình và rồi em cũng đã chấp nhận tình cảm của tôi. Nhưng rồi một biến cố lớn đã sảy ra nó lấy đánh cắp mất em khỏi vòng tay tôi. Gia đình em là một gia giáo nên khi phát hiện tôi và em đang quen nhau họ đã bắt nhốt,đánh đập em, giăn cản em quen tôi đỉnh điểm là họ đã bỏ xuân dược vào ly của em cho em uống rồi đưa em cho một tôn thiếu gia nào đó, thế rồi em đã mất đi sự trong trắng gia đình bắt em phải cưới tên đó, em đã chống cự quyết liệt không chịu, em còn bỏ trốn khỏi đó đến tìm tôi nhưng nhanh chống bị gia đình bắt lại tôi cũng đã ra sức ngăn cản nhưng họ lại kêu người lại đánh tôi mẹ tôi thấy cảnh đó thì đã ra quỳ dưới trên họ mà van xin họ dừng lại họ mới chịu dừng lại việc đánh tôi. Ngày em cưới tôi cũng nhận được thiệp cưới lúc ấy bầu trời của tôi như sụp đổ đầu óc tôi rối tung rối mù không biết phải làm cách nào để giúp đỡ em. Hôm em cưới tôi đã đứng phía dưới để nhìn em diện lên mình bộ váy cưới rất xinh đẹp chỉ tiết là tôi không phải người ở bênh cạnh em đến hết cuộc đời còn lại.
Hết