[ DN Haikyuu charXoc] lời đồng ý muộn màng của anh, sự tiếc nuối của em
Tác giả: bơgơ king
BL;Học đường
Giới thiệu nhân vật
Fushiguro Aki
17Year old
1m87
Sex: boy
Giới thiệu nhân vật
Kita shinsuke
18 year old
1m75
Sex:boy
Giới thiệu nhân vật
Suna Rintarou
17 year old
1m85
Sex: boy
Cặp kitaxakixsuna
Kết....:)
_________________
Mùa xuân năm ấy có tôi và anh, mùa xuân mà anh tốt nghiệp ngôi trường cao trung ở tỉnh Hyogo ở vùng Kansai Inarizaki,
Anh trong bộ vest đen lịch lãm, cầm trên tay giấy tốt nghiệp cao trung, từ phía dưới sân khấu, tôi ngưỡng mộ nhìn anh , nhìn anh bằng một ánh mắt say mê không lối thoát, ôi hỡi người con trai với mái tóc màu trắn đen kia ơi sao anh có thể hoàn hảo đến vậy? Tôi đã yêu anh từ ngày đầu gia nhập club, hỡi người con trai mang tên kita shinsuke kia ơi anh thật hoàn hảo làm tôi bị cuốn vào sự hoàn hảo ấy , trên tay cầm bó hoa tulip màu trắng tinh khiết kia, tôi không thể đợi được nữa, muốn nhanh chóng thổ lộ tình cảm của bản thân, muốn ôm anh thật chặc , muốn anh chỉ là của riêng tôi
đang vu vơ suy nghĩ tôi để ý thấy anh đang nhìn về phía tôi, tôi vui vẻ vẫy tay với anh ấy, nhìn anh bước xuống sân khấu và đi lại chỗ tôi làm tim tôi không khỏi liên tục đập mạnh
Fushiguro_kun đấy à? Anh tưởng hôm nay em không đến? - anh hỏi tôi trên môi còn đính kèm thêm nụ cười nhẹ
A! E-em tất nhiên phải đến rồi! Hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh mà - tôi phòng má ngượng ngùng quay đi tay không tự chủ được mà siết chặt bó hoa
C-cái này tặng anh, chức mừng anh đã tốt nghiệp - tôi đưa bó hoa cho anh , anh vui vẻ nhận lấy
Tuy tôi cao hơn anh ấy 12cm nhưng nhìn tôi vẫn khá nhỏ con , đôi mắt màu sapphire như đại dương, mái tóc màu xám đậm có như than chì HB , hành động lúng túng của tôi thật chả giống một học sinh cao trung năm 3 chút nào, anh thầm cười, đứa trẻ này liệu khi nào mới khiến người khác bớt lo đây?
Hôm nây anh em miya và suna với Hitoshi không đến à? - anh nhìn tôi rồi hỏi, những người bạn của tôi
À 4 người họ đi tìm Ren và Aran rồi ạ - tôi gãi đầu trả lời anh, ngặp ngừng một chút rồi hỏi anh tất câu
Ừm anh có thể đi cùng em đén cay anh đào sau trường được không? , n-nghe bảo mùa xuân năm nay cái cay đó nở đẹp lắm - tôi ngại ngùng nhìn anh ta
Được chứ, anh cũng nghe bảo thời điểm này cái cây đó khá lớn rồi - anh ta mân mê bó hoa tulip trong tay rồi trả lời tôi
Cả hai cùng nhau sải bước đến sân sau của trường, trước mắt là cái cay anh đào ấy, đã 3 năm rồi đối với anh ta 3 măm trước cái cây này vẫn vậy và 3 năm sau nó vẫn như vậy, không thây đổi gì cả, niếu có thì chắc là thời gian , thời gian 3 năm anh ở đây, cho đến khi gặp đám năm 1 như bọn tôi,
2 năm trước
Có 5 đứa nhóc năm nhất bước đến club
Một 1 vàng 2 xám 1 nâu 1 vàng cát , bước vào club cả 5 sếp một hàng ngang mỗi người điều mang trong mình một thứ cảm giác khác nhau, nhưng niếu chung thì chắc là cảm giác hồi hộp, đứng trước họ là vị đội trưởng của club, họ được cho đi kiểm tra kỹ năng, sự phẩn sạ, tính toán, mặc dù được nhận vào club nhưng tôi chỉ có thể vược qua được 2/5 trong đó những người bạn của tôi thì lại khác osamu thì 3/5 suna thì 3.75/5 hitoshi thì 3/5 Atsumu thì vược trội hơn 4/5 cậu ta quả là một thiên tài , làm tôi khá tự ti, để ý đến một người đang lau những quả bóng ở ghế, anh ta có một cơ thể khá lực lưỡng và lông mày mỏng. Tóc của anh ấy ngắn và màu xám nhạt với phần đuôi màu đen ,Phần rìa của anh ấy được rẽ ngôi ở giữa trán, với một lọn tóc rủ xuống ở giữa ngay phía trên mắt , làm tôi khá chú ý đến anh ấy , không dám trực tiếp hỏi tôi chỉ có thể hỏi những senpai năm 2 năm 3 , à thì ra anh ấy là kita shinsuke, một đàng anh năm 2 nhưng lại là thành viên dự bị... làm tôi khá bắt ngờ , anh ta khá kỳ lạ mỗi ngày vẫn cứ như vậy ngày nào cũng như ngày nào, cứ nhưng xung quanh anh ta như một vòng lặp,tôi còn được một senpai năm hai tên Ōmimi thường gọi đó là " nghi lễ" của kita, nhiều tuần quan sát tôi nhận ra, anh ấy không phải là một người không có cảm súc, chỉ là anh ấy không thích bày tỏ nó, anh ấy luôn âm thầm quan tâm đồng đội của mình,
Trong một lần vô tình bị bong gân khi đanh tập luyện với cả đội , kita anh ta đã diều tôi đến ghế nhẹ nhàng điều chỉnh cổ chân của tôi , tuy hành động khá cứng ngắc nhưng lại rất ân cần, không biết từ lúc nào tôi đã phải lòng anh ấy...
______________
Quay lại hiện tại
Aki, Aki Aki!! - anh ta lo lắng vỗ vào lai bạn
Dạ! - tôi giật mình nhìn anh
Em làm gì mà anh gọi mãi không trả lời vậy? - anh ta nhìn tôi với vẽ khó hiểu khi tôi đơ ra trong một khoản thời gian khá dài
Em chỉ suy nghĩ một chút thôi- tôi cười trừ
Ừm- anh ta ừ nhẹ một cái rồi nói tiếp
Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đây mà đã 3 năm rồi - anh ta nhìn lên cầu cay anh đào ấy
Đúng vậy thời gian trôi nhanh thật, có lẽ thứ duy nhất không bao giờ thay đỗi là tấm chân tình của tôi dành cho anh , ngay khoản cách này là lúc tôi thổ lộ với anh ấy, liệu anh ấy có chấp nhận thứ tình cảm đồng giới này hay không? Liệu anh ấy sẽ đồng ý và ôm lấy tôi hay từ chối rồi bỏ mặc tôi ở đây không?
Ở phía xa kia ngay chỗ bức tường ấy, có 4 con người đang lắp ló ở đó, không qi khác chính là 4 người bạn của tôi , Atsumu , osamu , suna và hitoshi
Họ đang lắp ló xem mội chuyện xảy ra như thế nào rồi , thì đột nhiên Atsumu lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng ấy
Gah! Ở đây xa quá tôi không nghe lấy gì cả! - atsumu
Im đi con lợn! Đừng có hết lên như vậy! - Osamu quát lên với Atsumu
( dcm t ship loạn luân cp này:((( )
Haiz cái miện của chú còn lớn hơn của atsumu nữa - hitoshi thở dài
Em nghĩ kita có đồng ý không osamu? - Atsumu quay người nhìn về phía người em trai sinh đôi của mình
Em không biết nhưng không lẽ kita không nhận ra tình cảm của aki? , ở trong đội ai cũng nhìn ra không lẽ anh ấy không nhận thấy??? - Osamu đáp lời anh trai của mình
Cậu nghĩ sao suna? - Osamu
A hả? Tôi- không biết - suna bình tĩnh trả lời
Từ nãy đến giờ suna vẫn cứ im lặng mà quan sát, cái con người mặt lạnh ấy đang suy nghĩ điều gì?
Eh!!- đột nhiên Atsumu lên tiếng
Sao kita bỏ đi rồi?! - Atsumu ngạc nhiên nhìn về phía tôi đang thẩn thờ đứng đó
Chắc là cậu ấy bị từ chối rồi - suna bình tĩnh lên tiếng
Ta có nên ra đó xem Không? - hitoshi
Tôi nghĩ là có...- Osamu lên tiếng đáp lại lời Hitoshi
Cả bốn bước ra khỏi gốc khuất rồi từ từng tiến đến chỗ tôi
Ờm aki? Ổn không đấy? - Hitoshi nhẹ nhàng hỏi
Aki không nói gì chỉ chằm chặm quay người lại, đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, khinh cần câu trả lại họ cũng tự hiểu, cậu bị" từ chối rồi"
______
Thôi nào~ đời còn dài mà~ cứ từ từ mà tiếp tục theo đuổi anh ta- Atsumu say xỉn khoát vai aki
Ừm- tôi cười trừ, nhưng trong lúc này trong lòng tôi rất khó chịu, cứ luôn suy nghĩ về những lời của kita
Cậu nghĩ cậu ấy còn cơ hội sao? , sau khi kita ra trường cậu nghĩ anh ta có thời gian để gặp cậu ấy không? - suna nhìn thẳng vào tôi , đôi mắt sắt lạnh nhìn tôi như muốn nói rằng tôi hết cơ hội rồi
Còn nữa, những buổi luyện tập ở trường thì sao? Còn cả giải liên trường và giải mùa xuân nữa - suna vẫn cứ bình tĩnh nói, nhưng những nhất dao đâm vào thâm tâm của tôi, tay siết chặt lấy cái ly, cơ mặt bắt đầu nhăn lại, Hitoshi bắt đầu thấy không khí có lẽ bắt đầu không đúng lắm , nên cố hòa giải bầu không khí này
T-thôi nào, đời còn dài mà - hitoshi cuời trừ nhìn tôi và suna
Xin lỗi tâm trạng của tôi không tốt lắm , xin phép - cậu đứng dạy thanh toán cho mội người rồi bỏ về
Tck - một lúc sau khi cậu bỏ về, suna cũng nhăn mặt một cái rồi bỏ về nốt, làm cho osamu và hitoshi ngáng ngẫm mà thở dài một cái , ai cũng nhận ra chỉ có aki là không biết, rằng suna vẫn luôn dõi theo cậu, luôn âm thầm quan tâm cậu, nhưng nghiệt ngã thay cậu lại yêu kita , kita biết suna thích aki nên anh mới quyết định từ chối , một mối tình tay 3 mà ai cũng đâu lòng
Một năm trôi qua, trong vòng một năm vẫn cứ như vậy, không thay đổi gì cả cậu vẫn vậy , đến trường, tham gia các buổi luyện tập, gặp gỡ mội người, sau đó là đến giải mùa xuân, sau đó là giải liên trường, cho đến ngày tốt nghiệp, nó làm cậu vẫn không thể quên được người con trai ấy, hỡi người con trai có cái tóc màu trắng xám ấy, bây giờ anh ra sao? Rồi có đang quen ai không? Sống có tốt không? Có hay bện vặt gì không?
Cậu vẫn luôn mù mịch với thứ tình yêu vô nghĩa ấy , làm sao để thoát khỏi nó đây?
Vài năm sau ai cũng có sự nghiệp của riêng mình, Atsumu thì là thành viên chính thức của MSBY black Jackal , Osamu thì làm chủ của một quán cơm nắm , còn suna với Hitoshi thì tôi không biết,
Dạo gần đây cơ thể tôi rất lạ , đôi lúc rất khó thở, các triệu chứng ho kéo dài không dức , có vài lần còn ho ra cả máu , mệt mỏi và sụt cân , đau nhức lòng ngực , tôi biết... Cơ thể tôi có gì đó không đúng, tôi đã đi kiểm tra tại bện viện, và vô tình biết được...
" ung thư giai đoạn cuối",
Tôi chỉ biết im lặng, nhìn vào tờ giấy kiểm tra , bay giờ suy sụp cũng chả có tác dụng gì, chi bằng tiếp nhận nó, vui vẽ sống hết quản thời còn lại
Vài tháng trôi qua, cơn ung thư liên tục hành hậ tôi, quằn quại trên giường siết chặt lấy áo lòng thầm nghĩ | kita em đau quá làm ơn giúp em với| những giọt nước mắt lăng dài trên má , đã 5 năm trôi qua tôi vẫn không thể quên được anh ta
Tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn từ Hitoshi
' Aki đấy à? Dạo này khỏe không? Thứ 7 tuần này mội người sẽ tụ tập lại ở quán của Osamu đó! Nhớ đến nhé! '
Tôi ngẫm nghĩ, không sao dù sao cũng sắp chết, gặp mội người lần cuối trước khi chết thì có làm sao ? Tôi cũng muốn biết kita dạo này thế nào rồi nên lại càng mong chờ hơn ngày hôm đó cũng đến, tôi mặc một cái Áo cardigan cổ chữ V màu vàng cát với Quần Dài Ống Rộng màu đen bước vào quán mở cửa ra, mội người dường như không thay đổi gì máy, tôi được sếp ngồi đối diện kita, vui vẻ chào anh ấy, hỏi thăm đôi chút, rồi bắt đầu vui vẻ cười đùa cùng mội người, cho đến lúc cơn ho khan ập đến, tôi xin phép chạy nhanh vào nhà vệ sinh, ho ra một đống máu vào bồn rửa tay, nhăn mặt vị hôi tanh trong cổ họng, chân tay sụi lơ chẳn chòn chút sức lực , bổng ở cửa ra vào có người gọi tên tôi
-Aki? -
Phải... là anh ấy, người mà tôi thường mong nhớ, anh ấy nhìn tôi vẻ mặt sợ hãi, tôi chỉ chẳn còn sức mà quan tâm, chân tôi mất sức mà ngã mạnh xuống đất rồi bất tỉnh luôn, thứ duy nhất tôi nhớ được là vẽ mặt hốt hoảng của anh chạy lại mà đỡ lấy tôi,
Không biết đã ngất được bao lâu, khi tỉnh lại thức tôi thấy đầu tiên là trần nhà màu trắng và thuốc khử trùng sọc thẳng vào cánh mũi day chuyền nước biển, máy thở v.v , tôi biết, tôi đang ở bện viện , tỉnh được một lúc thì kita bước vào, trên mặt anh bây giờ là cái biểu cảm không thể bàn hoàn hơn được nữa, thấy tôi tỉnh dậy anh ta chỉ nhẹ nhàng đi đến ôm lấy tôi, tôi cũng khá bất ngờ
Kita? - tôi nhẹ giọng gọi anh ấy
Anh ắy đẩy nhệ tôi ra, đôi mắt màu đôi mắt nâu xỉn ấy từ lúc nào đã đỏ hoe vì khóc kia nhìn tôi
Tại sao? Tại sao lại không dùng xạ trị? - anh ta nhẹ nhàng hỏi tôi , nhưng nước mắt cứ không tự chủ được mà rơi ra khỏi khoé mắt
Haha em đã đi đến bện viện giỏi nhất rồi, họ bảo dù có dùng xạ trị thì em cũng hết cứu rồi, cùng lắm là sống được 3 tháng nữa thôi - tôi cười nhẹ rồi dụi gương mặt gầy gò vào đôi bàn tay trai sạn của anh ta
Em muốn một thỉnh cầu từ anh - giọng tôi nghện đi một chút
Em nói đi - anh ta đau lòng nhìn tôi
Có thể nào... Ở bên em trong 3 tháng còn lại hay không? - giọng tôi bắt đầu rung lên, cứ như sợ anh từ chối một lần nửa vậy
Không như những gì tôi nghĩ, anh ấy hôn lên trán tôi một nụ hôn nhẹ rồi nói - anh đồng ý, anh sẽ ở bên em trong 3 tháng còn lại
Tôi oà lên rồi ôm chặt lấy anh ấy, nhưng tôi nào hay, suna cũng ở đó, phía sau cánh cửa, gương mặt đau khổ của anh làm sao tôi thấy được
3 tháng trôi qua nhanh như cắt đi một mảnh giấy , tôi càng ngày càng gầy yếu , bắt đầu cảm nhận được cái chết đang bắt đầu tiếng đến, kita thì luôn tranh thủ thời gian ở bên tôi ,
Mùa xuân năm nay tội hỏi anh
Kita này, tối nay tại ngọn nuối sau trường sẽ bắn pháo hoa đúng không? - tôi yếu ớt hỏi anh ,
anh chỉ nhẹ nhàng đáp lời tôi- đúng vậy
Em muốn lên đó ngắm pháo hoa cùng anh - tôi cười nhẹ nhìn anh
Được niếu em muốn - anh ta vừa gọt táo vừa đáp lời tôi - tối hôm nay anh sẽ cùng em ngắm pháo hoa...
Tôi chỉ cười nhẹ , chờ đợi đến tối, anh ấy đưa tôi đến một nơi có thể ngắm được toàn cảnh, cơ thể tôi nhẹ nhàng dựa vào vai anh , thời gian dần trôi qua cho đến nữa đêm, thời tiếc lúc nửa đêm thật sự rất lạnh , kita thương xót khoát cho tôi một cái áo , tôi chỉ nhẹ nhàng thở đều rồi dần mở lời trước
Kita anh biết không? Trong năm năm qua em luôn nghĩ về anh, luôn mong ngón về anh , 3 tháng qua thật sự đối với em như một giất mơ vậy...nhưng giấc mơ nào cũng phải thức dậy - tôi cười khổ
Anh thì im lặng một lúc rồi mở lời, - anh...hối hận rồi, đáng lẽ lúc đó nên đồng ý với em , lúc đó anh chỉ nghĩ đó là sự nhất thời, nhưng rồi... Anh mới nhận ra anh cũng thật sự yêu em nhưng anh biết lúc đó đã muộn rồi
...- tôi im lặn
Anh ước gì thời gian có thể quây lại - giọng anh nghẹn lại
Tôi chỉ biết im lặng một lúc rồi nói
Em yêu anh thật sự rất yêu anh - tôi nhẹ nhàng nói rồi nhìn anh
Anh cũng vậy - anh áy nhẹ nhàng nói rồi hôn lên môi tôi
Cùng lúc đó đồng hồ cũng điểm dúng 00.00h pháo hoa vừa bắn lên, em cũng vừa trúc hơi thở cuối cùng , cơ thể tôi đổ gục xuống người anh ấy, nước mắt của anh cũng từ đó mà trào ra, anh ôm lấy cơ thể tôi, khóc nấc lên từng cơn, anh hối hận rồi, hối hận vì đã không đồng ý lời tỏ tình lúc đó của em , anh yêu em, thật sự yêu em rất nhiều
Vài năm sau vẫn là nơi đó, anh nhẹ nhàng ngồi xuống dựa lưng vào phần mộ của em , trên tắm bia mộ khắc tên em,
Fushiguro aki
15/9/1995- 1/1/2020
- end -