Có những người trong mắt người khác họ thật ấm áp dịu dàng. Họ luôn truyền tải đến những cảm xúc tích cực, luôn lắng nghe và thấu hiểu người khác, luôn giúp người khác xua đi mọi bực dọc trong cuộc sống. Họ sẵn sàng và thường xuyên tha thứ, đối với họ dường như những điều đó rất nhỏ nhặt, không mấy khi đáng để họ để tâm. Họ luôn chữa lành những tổn thương cho người khác, luôn lựa chọn đem lại ánh sáng cho người khác nhưng chính bản thân họ lại đang chìm trong bóng tối vĩnh hằng mà không một ai hay biết. Là họ che giấu quá kĩ hay do người khác quá vô tâm? Rồi ai sẽ mang họ ra khỏi thứ bóng tối nhơ nhớp đó? Có phải chăng họ vẫn luôn có cho mình câu hỏi "Ai sẽ chữa lành cho tôi?". Cuộc sống thật vất vả nhỉ? Có đôi khi "Bề ngoài là nắng vàng mùa hạ, bên trong lại là bão tố cuộn trào". Nhưng dù cuộc sống có bắt họ sống với bao nhiêu lớp mặt nạ, họ vẫn khao khát được ôm người khác vào lòng, muốn nhìn thấy nụ cười của người mà họ yêu thương. Còn họ? Sẽ có người đến chữa lành cho họ thôi mà, đúng chứ?