Không khí mùa đông lan tràn trên vùng quê thanh vắng. Tôi mang chiếc balo nhỏ chỉ vẹn vẻn vài món đồ cá nên, đôi chân nặng trĩu bước về nhà. Khác với trước đây, tôi không thấy cha ngồi đợi tôi về nữa; thay vào đó là họ hàng nội ngoại, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Cha tôi mất rồi...
Tôi bước vào nhà, có lẽ là có người gọi tên tôi nhưng chẳng qua là tôi không nghe thấy. Tôi thấy mẹ ngồi thẫn thờ trước di ảnh của cha, giọng nghẹn ngào: "Con gái về rồi kìa ông. Còn mày nữa, đi vô cho ba mày nhìn mặt". Tôi không suy nghĩ được gì, chỉ biết nghe lời mẹ, bước đến chỗ cha nằm. Cha tôi là lên cơn đau tim mà mất, nhưng... cha bị suy tim đã mấy năm nhưng đứa con gái là tôi không hề biết...
Mẹ kể cha bị suy tim năm tôi học lớp mười hai, đến nay cũng đã sáu năm. Cha không nói cho tôi nghe vì sợ tôi sẽ lo lắng rồi không tập trung vào học tập. Cha vẫn đều đặng đi làm; cha là nông dân, không thể tránh khỏi những công việc nặng nhọc, những công việc khiến cho bệnh tình của cha ngày càng nghiêm trọng hơn. Tôi tự hỏi cha đã phải chống lại những cơn đau tim như thế nào, chắc cha cũng bất lực lắm, chỉ có thể âm thầm mà chịu đựng, chịu đựng để có thể lo cho đứa con gái là tôi...
Kí ức của tôi về cha cũng không quá rõ ràng, nếu có thì đó có lẽ là những trận đòn roi khi còn bé. Trong kí ức đó, cha không dịu dàng và ấm áp như mẹ, cũng có vẻ như quan tâm tôi không bằng em trai nhưng cha yêu thương tôi bằng những lời dạy bảo nghiêm khắc, bằng tất cả những gì cha có thể cho tôi. Càng lớn, tôi càng ít tiếp xúc với cha hơn, cho đến lúc tôi lên đại học thì những cuộc gọi về nhà cũng chỉ còn xuất hiện hình bóng của mẹ. Mặc dù như vậy nhưng mỗi lần tôi về quê, cha sẽ có những lí do để ngồi trước cửa nhà, tôi biết là cha đang đợi tôi. Đến khi tôi tốt nghiệp đại học, cha có bảo tôi về quê nhưng tôi lại khăng khăng ở lại thành phố làm việc, cha vẫn ủng hộ nhưng tôi nhìn thấy tại khoảnh khắc đó, đôi mắt của cha hình như đang dần đỏ lên. Nghĩ lại mới thấy có lẽ là tôi ngốc, có lẽ là cha không còn nhiều thời gian nữa cho nên mới mong ngóng tôi trở về như thế, còn tôi, chẳng qua là một đứa con gái vô tâm...
Cha tôi đón tôi chào đời bằng nụ cười của cha, tôi tiễn cha đi bằng nước mắt của tôi; cha đưa tôi từ bệnh viện về nhà, tôi đưa cha từ nhà đến nghĩa trang; cha kí vào giấy khai sinh của tôi, tôi kí vào giấy khai tử của cha; và... Tôi cho cha một gia đình hoàn chỉnh, cha lại ra đi và cướp mất gia đình hoàn chỉnh ấy của tôi...
Cha ơi, tuổi trẻ của con chỉ có duy nhất một nuối tiếc, đó là giá mà con biết con yêu thương cha như vậy sớm hơn. Chỉ sớm hơn bây giờ một năm thôi, hoặc vài tháng cũng được, để con cũng có thể ở cạnh cha nhiều hơn, để con có thể chăm sóc cha, để con có thể nói: "Con yêu cha nhiều lắm". Nhưng đau xé tâm can là đến lúc cha đã rời đi thì con mới nhận ra điều đó, có phải quá muộn rồi không cha? Cha yên tâm mà ngủ nhé! Con sẽ chăm sóc thật tốt mẹ và em trai, cũng sẽ chăm sóc thật tốt đứa con gái bé bỏng của cha!