Tôi tên là huy năm nay tôi vừa lên 17 tuổi tôi là một người rất vui vẻ hòa đồng và cũng khá là hướng ngoại nữa hihi.
Như mọi ngày tôi đến lớp nhưng mà hôm nay có chút khác biệt vì lớp tôi có một bạn nữ mới chuyển đến. Cô ấy tên my là một người rất kì lạ suốt ngày cứ im lặng không bạn bè cũng chảng nói chuyện với một ai.
Hôm đó tôi lại bắt chuyện với my lúc đầu có ây có trả lời nhưng chỉ xã giao vài câu thôi. Rồi lại tìm cớ đi mất.
Rồi tầm vài tuần sau lúc mà tôi đi uốn caffe cùng đám bạn thì lại vô tình gặp my. Tôi có gọi nhưng cô ấy cứ làm ngơ thôi. Tôi cũng chả biết vì sao nữa nhưng tôi có để ý là my cứ trốn tránh kiểu sợ chúng tôi gì đấy.
Còn có lần tôi thấy my cứ lén la lén lút làm cái gì đấy lúc gặp tôi lại hốt hoảng rồi chạy đi.
Hôm đó ko biết vì lý do gì mà tôi làm một chuyện rất là động trời mọi người biết đó là gì không.
Tôi đúng chính tôi đó đi theo dõi người ta như một tội phạm vậy. Mà lúc đó my cũng đg gấp việc gì đó nên cũng không để ý lắm. Rồi tôi thấy một chuyện rất là động trời.
Tôi thấy my bước vào một căn nhà có vẻ ngoài lụp sụp có chút đổ nát nữa lúc này tôi hơi hoảng nhưng vẫn cô kìm nén lại.
Nhưng mà thật sự không bik ma xui quỷ khiến hay sao mà cái chân tôi lại không nghe lời nữa. Nó lại bước vào nhà my khi vào trong tôi thấy bên trong là một khung cảnh khá và hoàng tàn đồ đạc cũng đã cũ kỉ hết rồi.
My từ trong bước ra lúc gặp tôi my có chút khựng lại rồi quát.
My; Sao cậu lại vào nhà tôi mau đi ra ngay nếu không tôi báo cảng sát bây giờ.
Tôi hốt hoảng chạy thật nhanh ra ngoài rồi tôi gặp một bà cụ bà bảo
"Này cháu cháu là bạn của con bé my hả"
Huy: dạ đúng rồi thưa bà cháu là bn của my
"Ái chà con bé này nào giờ nó có bạn bè gì đâu nay tự nhiên lại dẫn bạn về nhà vậy cà"
Huy: bà ơi bà có quen biết với my à
"Rất quen là đằng khác"
Huy: bà có thể kể một xíu về my đc ko ạ tại trên lợp my cũng không có nói chuyện nhiều đấy ạ
Bà mỉm cười đáp
"Được chứ cháu vào nhà ngồi uốn miếng nước đi rồi bà kể cho nghe"
Huy: dạ v con cảm ơn bà nhiều lắm
Tôi đi vào nhà bà lấy một cốc nước rồi ngồi xuống lúc này bà mới kể
" con bé my á nó là trẻ mồ côi hôi đó á nó có mẹ mà mẹ nó mất do khó sinh ba nó cũng vì đau buồn quá mà sinh tật tối ngày nhậu nhẹt bê tha nhiều lần ba nó đánh nó chạy qua nhà bà hoài chứ gì nhiều lúc nó đói bà cũng hay cho nó miếng cơm miếng cháo với lại con cái bà cũng đi làm xa cháu đồ thì cũng lâu lắm mới về một lần thấy con bé tội nghiệp nên bà xem nó như cháu gái luôn"
Huy: vậy ba của my đâu rồi ạ
"Ba nó mất rồi do tại nạn giao thôi giờ nó có mik ên à bà thì cũng hay mang đồ ăn qua cho nó hai bà cháu có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo thôi con ạ còn tiền học hành đồ thì con bé nó tự đi làm rồi đóng đấy"
Huy: dạ bữa con cũng có thấy my đi làm thêm thì ra là như này
"Con bé hồi đó cũng có bạn bè nhiều lắm chứ mà lớp nào cha nhậu nhẹt chửi bới lớp nào công việc bộn bề riết cái bạn bè nó dần mất hết chơn giờ còn có mik ên con bé à lũi thũi có mik vậy á
Huy: thật sự là con không bik hoàn cảng của my lại khó khắn như thế
Luc này. My đẩy cửa vào
My: bà ơi có đồ ăn chưa anh con xog rồi
My thấy tôi lại quát
My: Sao cậu lại còn ở đây tôi bảo cậu về rồi mà
Huy: "cúi đầu" mình xin lỗi mình không biết cuộc sống cậu như vậy mình sai quá sai rồi
My: mắc gì xin lỗi thấy cũng thấy rồi bik cũng bik rồi cùng lắm thì mất thêm một người bạn thôi chả sao cả
Huy: không đâu tui hứa tui sẽ tui sẽ à tui sẽ làm bn với cậu hết cuộc đời luôn
My: thôi thôi cảm ơn à
"Này hai đứa lại đây ăn chút cơm nè còn trai cũng ở lại ăn cái rồi về nhé"
Huy: dạ nếu được vậy thì tốt quá con cám ớn bà
My: tưởng ông chỉ được cái nói nhiều thôi chứ ai dè còn ăn chực
Huy: tui chưa già mà ông gì ở đây mà này ko phải ăn chực mà là thưởng thức hiểu không
My: à mà ông
Huy: giữ kín chuyện này chứ gì okk
Từ lúc đó hai đứa bắt đầu nói chuyện nhiều hơn tôi cũng hay qua nhà ăn cơm nói chuyện nữa 😆
Cũng không bik từ khi nào mà tôi đã thích cái bà my kia nữa chỉ bik là cứ gặp bả là con tim cứ loạn nhịp còn cái miệng thì nói không ngừng chỉ cố lm cho bả cười vì mê nụ cười bả vãi.
Còn phần 2 nhé mình sẽ đăng sau nè
*Xin chân thành cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian quý báu để nghe câu chuyện của mình*