(Năm 1870) Trong thế giới u ám này, những kẻ như chúng tôi đã và đang chịu đựng những nỗi uất ức và sĩ nhục từ những tầng lớp cao hơn hay được gọi là đỉnh của xã hội hoặc là cái tên sang trọng hơn “Giới Hoa Kiều-Thượng Lưu”. Những ngày trôi qua đối với những kẻ thấp hèn như chúng tôi như là địa ngục, từ việc phải làm tay sai cho bọn chúng, chịu những trận đòn roi hay khắc nghiệt hơn là bị đối xử thua cả ngựa, trâu bò. Trong cảnh khắc nghiệt ấy, thứ cứu rỗi thân xác đầy lắm lem và mệt nhọc ấy chính là vợ của tôi, cô gái đẹp nhất trong lòng tôi. Cô ấy tên là Andelia, con của ông chú làm chung chỗ với tôi. Chúng tôi đến được với nhau có lẻ là do may mắn khi cô ấy rất xinh đẹp, có thể nói là đẹp nhất làng nơi tôi ở, làm siêu lòng rất nhiều tràng trai trong đó có cả tên kiêu ngạo Andrew con của phú ông nơi tôi làm việc. Trước đó, khi tôi và cô ấy gặp nhau, đó là một đêm âm u tôi đưa ba cô ấy về nhà khi ông ấy bị ngất xĩu giữa đường có lẻ là do làm việc quá sức. Khi chạm mặt nhau, cô ấy đã làm tôi bất ngờ và đứng im khi chủ động lại nắm tay tôi là cảm ơn. Sau chuyện tối hôm đó được bốn ngày, tôi vẫn đang trên đường đi làm như mọi khi thì cô ấy đã đợi sẵn trước hẻm, không nói gì mà tặng chô tôi hộp bánh quy và cười thật tươi rồi chạy đi mất, tôi cũng rất bất ngờ và chỉ biết đứng im hồi lâu. Khoảng thời gian dài trôi qua, cho tới mùa thu, cô ấy và cha qua nhà tôi và hỏi chuyện cưới sinh, tôi rất lấy ngạc nhiên khi cô ấy chịu lấy một người nghèo hèn, cô độc như tôi. Sau khi hỏi qua lại và nói chuyện rất lâu thì cô ấy hỏi tôi rằng:
- Em sẽ là vợ của anh, mãi mãi là vợ của anh, em không cần gì cao siêu cả chỉ cần vợ chồng chúng ta sống hoà thuận và nuôi dậy con cái thành người để chúng có thể thoát khỏi cảnh đói nghèo và khổc cực như chúng ta của hiện tại thôi.
Tôi lưỡng lự hồi lâu, và gật đầu đồng ý tuy nhiên có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi cô ấy nhưng nụ cười rạng rỡ của cô ấy không chi phép tôi làm điều đó. Hai tuần sau, là ngày thứ bảy chúng tôi mới mọi người đến nhà thờ để làm lễ cưới với chúng tôi, trong sự vui mừng của mọi người thì đối với tôi đây là ngày đầu tiên mà tui lại cảm thấy vui và hạnh phúc đến như vậy. Được một năm rưỡi sau khi cuới nhau thì chúng tôi đón đứa con đầu lòng, là đứa con trai với đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp, nghe tiếng khóc của con mà tôi không thể nào diễn tả được sự vui sướng xen lẫn với hạnh phúc. Sau vài ngày suy nghĩ thì chúng tôi quyết định đặt tên con là Glares. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn biến tốt đẹp cho đến cuối đời nhưng không, những tên ác độc đó chúng dựa vào giai cấp của mình, dựa vào quyền lực để bắt đi phụ nữ trong làng, kể cả những đứa bé gái chỉ vài tuồi chúng đều bắt hết và trong số đó có cả vợ tôi. Tôi không thể nào chống lại những cây thương đang uy hiếp đến con tôi, vợ tôi chỉ nói lại lời cuối khi bị bắt đi:
- Hãy chăm sóc con thật tốt, để nó lớn lên và trả thù cho vợ chồng chúng ta.
Khi cô ấy rời đi, tôi như chết lặng, những tiếng cười, tiếng khóc ngày ấy đã mất mà giờ chỉ còn sự yên lặng đến lạ thường. Tôi bế con tôi qua nhà ba cô ấy, khi gặp ông ấy tôi thấy được sự đau khổ không thể nói thành lời khi con gái của mình bị bắt đi. Tôi bế đứa bé vô nhà và nói chuyện với ông ấy:
- Ba à, có lẻ nơi này đã không còn đáng sông nữa rồi chúng ta phải rời đi, đi tới thị trấn bên kia sông, nơi đó là mái nhà mới của chúng ta, chúng ta không thể nào sốngs như thế này được nữa, hãy vì tương lai của thằng bé.
Ba tôi im lặng nhìn vào đứa bé hồi lâu, ông đứng dậy và nói rằng:
- Dọn đồ và đi thôi, nơi này lấy đi rất nhiều thứ của ta rồi.
Sau khi dọn đồ và rời đi, tôi nhìn lại ngôi làng lần cuối cũng như tạm biệt người vợ của mình. Trải qua nhiều gian khổ thì chúng tôi đã tới thị trấn mới tên là Tanila, nơi đây khác hẳn nơi tôi từng ở, nó rất đẹp xung quanh là những quán ăn, người người tự do đi lại mà không chịu sự kiểm soát của những kẻ quý tộc. Tôi và ba lấy số tiền còn lại trong túi và mua căn nhà nhỏ trong khu người nghèo. Tuy chả khác gì nhà cũ nhưng nó lại là sự khởi đầu mới của tôi. Tôi xin làm tại một công trường, ba tôi thì ở nhà trông cháu, cứ thể ngày qua ngày tháng qua tháng thời gian cứ chạy thì con tôi đã lớn, tròn 6 tuổi là một đứa tinh nghịch, thông minh nhưng ít nói và hơi lập dị nên nó chả có bạn bè gì cả, tôi cũng biết nỗi buồn của nó nên trong khi làm việc, tôi đã nói với vài người bạn trong công trường đến dự đám sinh nhật của con tôi và dắt theo con để chúng nó kết bạn với nhau. Trong bữa tiệc sinh nhật đầy tiếng cười, tôi cảm thấy vui sướng khi thấy con mình lớn lên như thế này. Điều tôi không ngờ tới là nó chủ động lại kết bạn với bốn đứa nhóc trong bữa tiệc, cả năm đứa vui đùa với nhau màn người lớn chúng tôi nhìn thấy cũng phải ghen tị. Tháng 10 tới, tôi vội vàng nói với cha tôi làm giấy nhập học cho cháu để cháu đi học còn tôi đi sắm đồ cho con. Khi dắt con đi học ngày đầu tiên, tuy trường chỉ có vài lớp thôi những con tôi lại rất hào hứng, nó và bốn đứa bạn của nó dắt tay nhau đi học, tuy có đứa lớn hơn vài tuổi nhưng đó lại là động lực cho tôi. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ mãi đẹp như vậy cho đến nữa tháng sau, trưởng thị trấn cũ của tôi có qua đây giao lưu về văn hoá và quân sự, khi đang làm tôi nghe nói có thị trưởng của thị trấn Town ( nơi tôi từng ở) đang làm lễ ngoài đường thì cả công trường có cả tôi chạy ra xem, thì trong lúc xem thì tôi mới thấy người phụ nữ đi cùng với tên thị trưởng cũ là người rất đẹp, khi tôi lại gần và nhìn kĩ hơn thì đó không ai khác là vợ tôi, người phụ nữ xinh đẹp năm ấy giờ chỉ còn sự đau khổ hiện trên mặt