Anh là một thành viên trong nhóm nhạc tài ba lúc bấy giờ. Cô lại là một stylist lâu năm ở công ty đó... Năm vừa tròn 18 tuổi vì yêu thích trang phục thiết kế nên cô đã thực tập làm stylist cho một công ty... Lúc đó nhóm nhạc của anh chỉ là một nhóm nhạc nhỏ không một ai biết đến là những buổi phát vé mời fan ở ngoài công viên.. dù là như thế trong 7 con người đó vẫn luôn có một nhiệt huyết nào đó rất lớn. Họ luôn nở nụ cười cùng nhau.. cô đã ở cạnh và chứng kiến những thời gian thăng trầm của nhóm từ những ngày đầu đến bây giờ cũng đã 6 năm..
Chà, như vậy cô đã bên cạnh mối tình đầu của mình 6 năm rồi sao...
Kể cho mọi người biết nhé...
Khi mới vào công ty nhìn cậu nhóc nhỏ con nhất trong nhóc tôi lỡ lời xưng chị với cậu ta mới gần sau 2 năm làm việc chung tôi mới chợt nhận ra cậu ta lớn hơn tôi hẳn 1 tuổi.. Và giờ cậu ấy vừa là mối tình đầu cũng như người yêu hiện tại.
Hằng ngày chuẩn bị cho anh ấy, đứng đằng sau cánh gà nhìn người mình yêu biểu diễn cháy hết mình trên sân khấu. Tiếng hò reo của các Army... tôi lại càng cảm thấy giữa mình và anh là một khoảng cách gì đấy rất xa..
Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ vậy và không bao giờ muốn thoát khỏi giấc mơ ấy.
Ở phòng nghỉ ngơi mọi người đang luyện tập và chờ đến thời gian biểu diễn. Cô loay hoay chỉnh sửa trang phục biểu diễn sắp tới của anh.
Lúc này anh đi lại búng vào trán cô.
"Này, hôm nay em đã uống thuốc chưa ? Anh để lọ thuốc trên bàn"
Hannie : một lát nữa em sẽ uống..
"Ayya có vẻ em thích chọc tức anh nhỉ"
Lúc này Jin đi đến khoác lấy cổ Jungkook ..
"Lại ăn hiếp em ấy rồi , tý nữa em ấy cho mặc đồ rách cho xem"
Jimin: Jin hyung, anh nói đúng đúng đó
Cả phòng đều cười phá lên, thật ra chuyện hẹn hò của hai người đã đến tai của chủ tịch nhưng vì tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ nên ông ấy vẫn để chuyện này chỉ là căn dặn tất cả hãy cẩn thận với truyền thông hơn.
Cùng nhau đi những tour lớn, đi cùng nhau trên khắp đoạn đường...
Cô và anh đã có một khoảng thời gian yêu nhau rất đẹp. Nhưng đôi lúc có những vấp ngã , những hôm kiệt sức... nhưng hôm tập luyện đến mức không nghỉ ngơi. Là những ngày ép cân để chuẩn bị comeback trước công chúng.. Tất cả những người ngoài kia chỉ thấy hình ảnh lộng lẫy của anh xuất hiện trên sân khấu... chỉ có cô mới có thể cùng anh cảm nhận được những khó khăn sau hình ảnh hào nhoáng kia.
Nhưng đời đâu như là mơ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dần đến cái kết đẹp như chuyện cổ tích.
Vào một ngày, bất chợt trong tất cả các trang báo nhà đài đưa tin, thành viên út của nhóm nhạc toàn cầu hẹn hò với stylist cùng công ty, hình ảnh cô cũng đã được công khai. Mọi tài khoản mạng xã hội của cô hay gmail chính của công ty đều tấn công lấy cô...
Họ yêu cầu phải cắt đứt hợp đồng với người stylist này..
Họ chửi rửa, tấn công cô ngay bên ngoài tòa nhà khi tin tức vừa đưa ra..
Cô đi cùng anh đến phòng làm việc của chủ tịch.. trên đường đi anh nắm tay an ủi cô...
"Đừng sợ, có anh"
"Sợ hãi không tốt cho bệnh tình của em, bọn họ đánh em sao"
Nhìn vết thương trên trán cô anh xót xa
Khi vừa bước chủ tịch lớn giọng..
"Tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của hai anh chị... nhưng tôi đã dặn rồi bây giờ bọn truyền thông truyền bá những tin tức đó người hâm mộ là ng nuôi sống chúng ta đấy tính chất công việc của chúng ta dự trên những con ng đó"
"Anh chị làm tôi phát điên"
Không để cho Jungkook lên tiếng chủ tịch đã đuổi cả hai ra khỏi phòng...
Ngay ngày hôm đó công ty đã đưa ra thông tin hai người họ đã chia tay từ vài tháng trước và người stylist đó cũng đã đưa đơn xin nghỉ việc, chúng rất xin lỗi vì đã trả lời thắc mắc của khán giả trễ, chân thành xin lỗi.
Mọi chuyện cũng đã được giải quyết, nhưng cô vẫn luôn là đề tài để dư luận nhắm đến.. Bọn họ tìm đến nhà riêng của cô để dọa nạt..
Khiến cô kh dám đi ra khỏi nhà, bên này vì lo lắng cho cô anh đã gọi cho mẹ cô nhờ bà ấy qua nhà chăm sóc cô.
Bà ấy nhìn đám đông dưới sảnh chung cư đủ hiểu bọn họ dồn dập con gái bà như thế nào..
Bước vào nhà, căn phòng tối đồ đạc quăng lung tung..
Cô nằm trong phòng ngủ...
"Là mẹ đây"
Nhìn vào máy tính gmail của con gái liên tục đưa thông báo...
"Mày coi chừng tao đấy"
"Sao không đi chết đi đồ yêu nghiệt..."
Cô mệt mỏi nằm gọn trên giường khóc nức nở thuốc cũng không thèm uống đến.
"Jungkook thằng bé bảo mẹ qua đây với con, không sao cả nó vẫn rất lo cho à"
"Con đã uống thuốc chưa.."
"Mẹ ra nấu cháo tý con ăn nhé rồi uống thuốc"
Sau khi dọn dẹp lại nhà nồi cháo nóng đã nấu xong bà vào dặn dò con gái rồi lại về nhà chăm cháu nội.
"Con ráng ăn uống vào đừng lên mạng nữa, không sao hết, con gái iu của mẹ con không sai"
Sau một khoảng thời gian dài bị tấn công, chửi rủa cô áp lực chỉ biết nhốt mình ở nhà, nhưng vì tính chất công việc của anh vẫn phải xuất hiện rạng rỡ trước công chúng...
Tối đó sau khi biểu diễn về, anh gọi điện cho cô...
"Tối nay em lên live stream nha , đừng đọc bình luận nhìn anh được rồi để bé đỡ nhớ cuối tuần này anh rảnh anh đưa bé đi chơi mua đồ cho thư giãn nhé yêu bé"
Anh đâu thể biết được vì sau cuộc gọi đó người con gái yếu đuối đó có những quyết định không ngờ được.
Cô đợi đúng 10h tối bật máy tính lên xem stream của anh....
Nhìn dáng vẻ vui vẻ, nhưng không giấu được sự mệt mỏi... cô biết vì chuyện mình nên anh đã rất mệt mỏi như thế nào... cô nhìn anh khóc nức...
"Em xin lỗi...."
Lúc này cô dùng 1 cái acc clone anh đặt tên chỉ có 2 đứa biết về cái acc này bình luận rằng.
"Em thương anh hãy cứ vui vẻ như vậy nhé"
Anh đọc dòng bình luận này liền có cảm giác không lành nhưng vẫn đang là giờ stream... anh cầm đt nt cho cô...
"Bé, em đang làm gì vậy"
Cô nhanh chóng trả lời anh...
"Em đang ăn"
Sau đó anh an tâm live trò chuyện với mọi người... Cô cài đặt 1 dòng tin nt hẹn giờ gửi... nằm trên giường cô cầm con dao sắt bén gạch ngang 1 đường máu ứa ra rất nhiều vì sợ không thành công cô cố gắng uống thêm vài viên thuốc ngủ....
Căn phòng vẫn là tiếng live của anh, vẫn là bài nhạc cô thích.... tiếng điều hòa vẫn còn hoạt động nhưng cô gái nhỏ đã nằm bất động trên giường...
Sau khi live xong anh vẫn không an tâm, nửa đêm anh gấp gáp chạy sang nhà cô...
Mở cửa đi vào, đèn nhà vẫn bật... anh gọi cô...
"Hannie à? Em còn thức không"
Lúc này anh kh nghe tiếng trả lời nghĩ rằng cô đã ngủ anh đi vào phòng... hình ảnh trên giường đập thẳng vào mắt anh...
Khiến anh như chết lặng... lúc này tin nhắn của cô hẹn trước gửi qua anh...
Ting Ting"
Anh mở điện thoại gọi cấp cứu.... nhưng dòng tin nhắn đập ngay mắt anh..
"Đừng khóc, em xin lỗi anh, cuối tuần này em không đi chơi với anh được rồi"
Trong lúc đợi cấp cứu đến... anh ngồi thụp xuống ng con trai cuối cùng cũng kh thể kiềm được cảm xúc...
"Anh đã nói rồi, có anh đây em đừng sợ mà, sao lại không nghe chứ đồ bướng này"
Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt lạnh ngắt của cô...
Kể từ hôm đó, nó luôn ám ảnh trong tâm trí của anh... và tin tức của cô cũng được lên báo...
Có vẻ mọi người cùng công ty hiểu được cảm giác của anh nên dường im lặng..... hôm đưa tang cho cô là một ngày mưa... vì muốn cô được an nghỉ nên anh chạy đến nơi tang đứng bên ngoài đeo khẩu trang kín trời mưa tầm tã nặng trĩu nhưng kh thể trôi đi nỗi mất mát trong lòng anh...
Vài tháng sau, sau 1 thời gian ở ẩn anh ra mắt bài hát Still with you...
Và lần đầu tiên đứng biểu diễn bài hát này trên sân khấu anh đã nói...
"đây là bài hát mình muốn tặng cho một ng mong rằng Army hãy đón nhận nó nhé"
Lời bài hát như điều anh muốn nói với Hannie bé nhỏ của mình...
khi kết thúc bài hát anh đã rơi nước mắt, ở dưới khán đài tất cả người nghe im lặng cảm nhận từng câu hát..... có người bật khóc, họ không nghĩ những câu nói nói ra để giải tỏa cơn tức giận của mình lại mang đến nhiều nỗi buồn cho cuộc sống của người khác..
"Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe"
Trong suy nghĩ của chính mình ....
"anh vẫn sẽ bên em"