"Điều con muốn"
Tác giả: Chang(Búng)
"Mới đó đã 1 tháng trôi qua rồi sao?..."
"Thời gian trôi nhanh quá..."
"...Con gái, chúc mừng sinh nhật con!..."
Tôi ôm trên tay bó hoa hướng dương đi đến và ngồi bên ngôi mộ ấy. Ngôi mộ thật sạch sẽ và mang một vẻ trong sáng. Chắc hẳn tôi kì dị lắm phải không? Ngôi mộ này mới đắp vào tháng trước thôi...
"Ngọc Nhi, mẹ nhớ... con lắm!..."
Tôi sờ nhẹ vào hình ảnh được in trên đó. Đây là mộ con gái tôi, con bé vừa mất vào tháng trước. Đứa con gái bé bỏng của tôi quá đỗi đáng thương! Con bé rất tài năng và rất ngoan... Chỉ tiếc rằng con ra đi khi còn quá trẻ, con ra đi để lại bao nhiêu kỉ niệm, để lại những người bạn quý mến... để lại mẹ một mình ôm nỗi đau mất đi đứa con gái duy nhất! Con vẫn mãi là một đứa trẻ, một thiếu nữ ở độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mình!... Con dừng lại cuộc đời ngắn ngủi của mình ở tuổi 18... độ tuổi mà suốt đời những kỉ niệm ấy sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí con...
"Nếu như cuộc đời cho phép, mẹ sẽ làm lại từ đầu... Mẹ xin lỗi con, mẹ đã sai, có lẽ đây là cái giá mà mẹ phải trả, mẹ đã đánh mất con..."
"Giá như lúc đó mẹ không ép con học môn con không thích"
"Giá như lúc đó mẹ không ép con học trường con không muốn"
"Và giá như... giá như thời gian có thế quay trở lại..."
Nhưng nếu đã gọi là "cuộc đời" thì sẽ không bao giờ có 2 từ "giá như"...
*****
Năm con lên cấp 2, con như bao đứa trẻ khác, đều có sở trường riêng mình, đây cũng là thời điểm con bắt đầu phát huy khả năng của mình để có hành trang bước vào đời
"Mẹ, con không có yêu thích với môn ngoại ngữ!"
"Ngoại ngữ là một môn học bắt buộc, vả lại biết ngoại ngữ là 1 lợi thế, sau này con đi làm ở công ty nước ngoài sẽ kiếm được nhiều tiền"
"Con không muốn đi làm ở công ty nước ngoài! Con không hề có sự yêu thích và niềm đam mê với môn học này, con không thể học!"
"Mẹ nuôi con khôn lớn đến chừng này, bây giờ con muốn chống lại mẹ nữa à? Mẹ chỉ là muốn tốt cho con, bây giờ chịu khổ một chút, sau này sẽ sung sướng cả đời!"
"Con mau nhìn chị hàng xóm mà làm gương đi, chị ấy thành công trở thành quản lý của 1 công ty nước ngoài, tất cả là nhờ mẹ của chị ấy định hướng sẵn cho con mình. Bây giờ mẹ cũng..."
"Ngọc Nhi, mẹ còn chưa nói xong mà con lại bỏ đi như thế hả? Con với cái, lớn rồi nên không nghe mẹ nữa! Tôi đúng là khổ mà!"
-----
Năm ấy là năm lớp 9, thời điểm sẽ thay đổi cuộc sống con sau này. Trong thời khắc quan trọng ấy, con vẫn chịu đựng làm theo những gì mẹ muốn
"Con nhất định phải học trường chuyên. Khoảng thời gian này rất quan trọng, nó quyết định cả tương lai con sung sướng hay khổ cực. Nhất định phải nghe lời mẹ, con hiểu chưa?"
"Được, con sẽ học trường chuyên theo lời mẹ"
-----
Con thành công đỗ vào trường chuyên, đây là thành quả xứng đáng cho sự cố gắng của con. Mẹ thực sự rất vui và tự hào về con
"Quả nhiên, con gái mẹ rất giỏi! Mẹ biết con sẽ làm được mà!"
"Vâng..."
-----
Suốt 3 năm học cấp 3, con vẫn luôn vâng theo lời mẹ. Mẹ bảo học, con học, mẹ kêu làm, con làm, mẹ bắt con bỏ, con bỏ. Con luôn làm theo lời mẹ
"Mẹ mới đăng kí cho con lớp học thêm hoá"
"Con biết rồi"
"Ngọc Nhi, có phải con yêu đương ở trường không hả?"
"..."
"Từ bây giờ, mẹ không muốn nghe thêm một tin đồn nào đến việc yêu đương từ con, con rõ chưa?"
"Mẹ, con đã 17 tuổi rồi..."
"Mẹ bảo không là không! Yêu đương sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc học tập, từ ngay mai, bỏ ngay lập tức cho mẹ!"
"... Con hiểu rồi..."
"Ừm"
___
"Con chào bác"
Hôm ấy, có một cậu trai tầm tuổi con đến nhà
"Cậu là ai? Đêm khuya đến đây có việc gì không?"
"Con là Minh Thành, bạn trai Nhi. Vài ngày trước chúng con có cuộc cãi vả, rồi Nhi đột nhiên nói lời chia tay, nhưng em ấy không nói lý do, con có hỏi thế nào Nhi cũng không trả lời. Con đến đây muốn hỏi rõ lý do khiến Nhi nói lời chia tay với con"
"Là tôi"
"Dạ?"
"Tôi bắt nó chia tay với cậu. Lý do là... cậu sẽ ảnh hưởng đến việc học của con gái tôi! Bây giờ biết được lý do thì mời cậu về cho, con gái tôi bận!"
Cậu ta nghe được câu trả lời thì im bặc, cũng vì do tôi chặn họng cậu ta, không hó hé thêm lời nào. Khuôn mặt cậu ta biểu hiện rõ sự kinh ngạc. Qua cửa sổ, tôi thấy cậu ta đứng ngờ một lúc rồi mới bỏ về.
-----
Ngày 27 tháng 6 năm 2023
Đây là khoản thời gian rất quan trọng đối với các học sinh cuối cấp 3. Bởi đây là lúc kì thi tốt nghiệp THPT bắt đầu diễn ra. Cả mẹ và con đều hồi hộp
Con ngày đêm ôn luyện, có lúc còn quên cả bữa ăn, giấc ngủ, có khi còn chẳng nhớ mình đã học bao lâu
"Tách..."
"Ưm..."
"Ngọc Nhi! Mày... mày chảy máu cam rồi!"
"Hả? Lại chảy máu cam nữa ư?"
"Lại?"
"Ừm, chả hiểu sao mấy ngày nay tao hay bị vậy lắm!"
"A, chắc là do mày học quá sức đó, rốt cuộc thì mày đã học bao lâu vậy?!"
"Tao... không rõ"
"Vậy thì mày ngủ mấy tiếng?"
"Ừm... chắc... chắc là 2 hay 3 tiếng gì đó. Tao cũng không rõ lắm vì không để ý thời gia..."
"Này!! Bộ mày muốn chết hay sao? Một ngày mà chỉ ngủ có 2,3 tiếng, mày không muốn sống hay gì?!"
"Ay, c-cũng đâu đến nỗi chứ..."
"Gì mà không đến nổi? Tao biết kì thi này rất quan trọng, nhưng sức khoẻ mới là thứ quan trọng nhất lúc này, mày hiểu chưa?"
"Tao..."
"Hửm?"
"Tao... hiểu rồi mà..."
"Hiểu rồi thì một ngày mày phải ngủ đủ 6 tiếng cho tao, ít hơn là 5 tiếng thôi!"
"Ngủ nhiều như vậy làm sao tao có thể giải đề được chứ--"
"Không biết, vậy đi nha, mai tao mà thấy mắt mày thâm quần thì biết!"
"Tao thật sự không thể mà..."
Lúc kể lại với tôi cuộc trò chuyện ngày hôm ấy, Khánh Vân - bạn thân của con gái tôi không ngừng khóc. Hai đứa là bạn thân từ năm con bé lên cấp 3, học cùng lớp với nhau. Khánh Vân là đứa trẻ tốt, rất biết cách quan tâm bạn bè và rất quý Ngọc Nhi - con gái tôi, nên tôi cũng rất thích con bé
Và điều con bé không ngờ, chỉ vài tháng sau, nó đã không thể gặp lại người bạn mà mình vô cùng quý trọng ấy nữa. Tất cả diễn ra vào cái ngày định mệnh ấy, chỉ vài ngày sau khi con gái tôi khai giảng ở ngôi trường đại học mới...
-----
"Mấy ngày nay ở đó có thấy ổn không?"
"Tốt ạ, vẫn ổn lắm!"
"Ừm, vậy thì mẹ yên tâm rồi! Nói thật thì mẹ thấy ở đây an tâm hơn là cho con ở trọ"
"Vâng, con cũng thích ở đây nữa. Như ngôi nhà thu nhỏ vậy, đầy đủ tiện nghi hơn ở trọ"
"Được rồi, ngủ sớm đi, mai còn đi học"
"Vâng"
Thật ra con bé muốn đi du học, nhưng tôi đã phản đối. Vì tôi không an tâm cho con bé ở một mình nơi xa lạ, không quen một ai. Vì chuyện đó mà tôi và con bé đã cãi nhau suốt một tuần, nhưng rồi cuối cùng con vẫn chọn nghe theo tôi... một cách miễn cưỡng
Tôi biết đi du học là ước mơ cả đời của con bé... nhưng vì tôi quá cố chấp nên con bé đã chiều theo tôi...
-----
"Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lúc đó con lại không kiên định đến cuối cùng để được đi du học? Tại sao lại làm theo lời mẹ?"
"Ngọc Nhi!!"
Hôm lễ đưa tiễn con về thiên đường, tôi ôm chặt di ảnh của con mà gào khóc thảm thiết. Tôi khóc vì mất đi đứa con gái yêu quý của mình, khóc vì thương con, khóc vì xót con, khóc vì tất cả lỗi lầm của mình...
___
Khánh Vân cũng không ngờ, sau lần gặp hôm ấy, đó là lần cuối cùng Khánh Vân được nghe giọng con bé
"Mai cùng đi ăn sáng nhé?"
"Ok nè!"...
"Không phải cùng nói là hẹn đi ăn sáng sao? Mày lại đi đâu vậy chứ? Ngọc Nhi, tỉnh dậy mau, ai cho phép mày ngủ hả? Dậy mau, phải đi ăn sáng với nhau chứ? Đã hứa rồi cơ mà?..."
Ngày hôm ấy, không ngoại lệ ai, Khánh Vân cũng khóc nức nở trước di ảnh của con bé. Người bạn của nó thực sự đã không còn nữa rồi, người bạn thân mà nó đã coi như hình với bóng
"Ngọc Nhi! Chẳng phải mày là người bạn thân nhất của tao hay sao? Sao lại bỏ tao lại một mình chứ?... Tao thực sự mất mày rồi sao?..."
___
"Ngọc Nhi, là do anh không tốt! Đáng lẽ anh phải níu kéo em lại! Anh vẫn rất yêu em! Là anh không bảo vệ được em! Em dậy đi được không? Nói chuyện với anh đi... Ngọc Nhi!!"
Cũng tại tang lễ ấy, Minh Thành cũng khóc lóc trước di ảnh của con bé. Tôi thật không đáng làm mẹ mà. Nhìn cậu ta gào khóc, tôi không thể đành lòng nhìn tiếp, chỉ biết thầm hối lỗi trong lòng, tôi không còn mặt mũi nào để nói lời "xin lỗi" nữa. Tại tôi mà hai đứa nó bây giờ phải âm dương cách biệt, cậu ta thương cái Nhi nhà tôi lắm, nhưng tôi lại nỡ nói nó phiền, nên nó cũng không dám nói gì nữa. Đến sau này tôi mới biết, nó vẫn luôn đối xử với con gái tôi như cách chúng nó từng yêu, nhưng vì rào cản là tôi, chúng nó chỉ dám xem nhau như anh em mà không dám vượt quá giới hạn
-----
Đêm ngày 12, rạng sáng ngày 13 tháng 9 năm 2023
"Lách tách... lách tách..."
"Ưm... gì... gì thế?"
"Cháy! Cháy rồi! Có cháy! Cháy"
"Mau gọi xe cứu hoả nhanh lên! Ở đây có cháy!"
"Á, cứu tôi! Cứu tôi với!"
"Nhanh lên,lấy nước dập lửa đi!"
"Mau! Mau dập lửa!"
"Á!!"
"Không xong rồi! Lửa càng lúc càng lan lớn hơn!"
Ngày hôm đó, khi xảy ra hoả hoạn, mọi người đều nhốn nháo và sợ hãi... "con cũng thế", chắc hẳn con đã "hoảng hốt và sợ hãi lắm, nhưng con không biết nên làm thế nào". "Bởi vì chỗ con ở là tầng 5, không cách nào thoát được..." Gọi cho mẹ cũng không có tác dụng gì, mẹ không thể đến bên con ngay được... vậy nên, trước lúc đối diện với thần chế.t, con gái tôi chỉ còn cách để lại dòng tin nhắn cuối cùng cho tôi
"Mẹ, con xin lỗi, nhưng ông trời không cho con ở lâu hơn với mẹ, con xin lỗi mẹ, con không thoát được, đây là số mệnh của con, con gái yêu mẹ lắm"
Lúc ấy là khoảng 2,3h sáng, nên tôi chỉ đọc được sau khi tôi tỉnh dậy vào khoảng 6h. Đọc xong tôi ngạc nhiên nhưng rồi sau đó liền bấm gọi cho con bé. Mong rằng đây chỉ là trò đùa của con dành cho mẹ, mong rằng đây không phải là sự thật...Nhưng rồi đáp lại sự hy vọng của tôi chỉ là tiếng điện thoại kêu dài đằng đẳng. Không liên lạc được với con bé tôi hoảng lắm, liền gọi lại nhiều lần nhưng đáp lại cũng lại chỉ là tiếng điện thoại kêu
"Tút... tút... tút..."
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Đúng lúc đó, điện thoại tôi vang lên thông báo có tin nhắn
"Tin tức về vụ cháy chung cư mini ở Hà nội rạng sáng ngày 13/9..."
Ập vào mắt tôi là 1 từ vô cùng khủng khiếp "cháy". Cháy, cháy ư?
"Thật... thật sự... có cháy... ư?"
Mặt tôi lúc ấy trắng bệch, không còn giọt máu nào. Tôi tái mặt tay chân bủn rủn nhưng vẫn cố vịn vào cái bàn gần đó gượng dậy. Tôi cố gắng trấn tỉnh bản thân, vẫn hy vọng đây chỉ là "trùng hợp"?
-----
"Trùng hợp" ư? Tôi vẫn cố gắng hy vọng đó là sự "trùng hợp" cho đến khi thật sự chết lặng trước cái xá.c của con gái tại bệnh viện cách đây không xa tại "chung cư mini" mà con gái tôi ở. Tim tôi lúc ấy như ngừng đập, như thắt quặn, cứ như bị ai bóp chặt lại. Tôi bắt đầu hô hấp khó khăn, giống như có cái gì đè nặng ở cổ, cứng họng không thể nói nên lời nữa. Tôi không đủ can đảm để chấp nhận sự thật này, cũng như không còn tâm trạng để khóc, ngay lúc ấy tôi ngất lịm đi
Khi tôi mở mắt ra, tôi đã thấy mình nằm ở một phòng bệnh, không khí lặng yên đến nghẹt thở. Tôi chợt nhớ lại giấc mơ khủng khiếp vừa nảy....
Con gái tôi gào thét một cách thảm thương kêu cứu trong vô vọng. Nhưng không một ai, không một ai nghe thấy và cứu lấy con bé. Rồi dần dần, biển lửa đã nuốt chửng lấy con bé một cách thảm thiết mà không một ai hay, đến cho đến khi người ta tìm thấy cái xá.c cháy đen cùng tấm chứng minh thư bên cạnh đó
Tôi bỗng giật mình, vội vả lao ra khỏi phòng bệnh
"Bác sĩ, bác sĩ! Con gái tôi! Con gái tôi đâu rồi?! Tôi muốn gặp nó! Con gái của tôi!"
"Cô hãy bình tĩnh lại! Đừng quá kích động..."
"Con gái, đưa tôi đi gặp nó mau!!"
Dường như thấy tôi kịch liệt quá, vị bác sĩ ấy cũng đành đồng ý đưa tôi đi, đến... "nhà xá.c"? Một lần nữa, tôi đã thực sự đứng trước cái xá.c của đứa con gái ruột thịt mà tôi từng vô cùng thương yêu
Tôi đành lòng chấp nhận rằng con gái tôi đã ra đi. Đây là sự thật, dù không muốn nhưng tôi vẫn chấp nhận, lần cuối cùng được thấy con gái, tôi không muốn đi vào vết xe đỗ, không muốn cố chấp thêm nữa. Đây là lời xin lỗi và cũng là sự hối lỗi của tôi với con bé. Tôi muốn con bé được ra đi một cách nhẹ nhàng hết sức có thể, chứ không phải là vẫn tồn tại sự uất ức, lo âu về cái chế.t của mình, về sự đau buồn của người mẹ là tôi
*****
Tôi nghĩ rằng mình vẫn nhớ, ngày hôm đó tôi đã khóc nhiều thế nào dù đã cố kiềm chế trước sự ra đi của con gái. Nhưng có người mẹ nào mà lại không đau khổ, không suy sụp khi mất đi đứa con mà mình từng rất thương yêu chứ? Tôi cũng không ngoại lệ, dù tôi biết rằng tôi không đáng được tha thứ sau những gì mình đã bắt ép con bé làm, để rồi tự đánh mất chính thứ mà mình trân quý
"Chắc giờ con đang vui vẻ ở nơi thiên đường nhỉ? Vui lắm phải không?"
"Từ giờ con hãy cứ vui vẻ đi nhé! Cũng chẳng cần lo cho mẹ đâu! Mẹ cũng sẽ dần chấp nhận việc mất đi con thôi mà...?"
"Sẽ chẳng còn ai ngăn cản hay bắt ép con nữa! Hãy cứ là chính mình con nhé...?"
Phải! Có lẽ... có lẽ tôi sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể lấy lại được tinh thần sau cú sốc quá bất ngờ này. Nhưng dù là có bao lâu đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ chấp nhận được thôi...
___
"Ngọc Nhi! Tao lại đến thăm mày đây... Tao đem đến món ăn mà hai đứa mình thường xuyên ăn và là món mày thích nhất này!"
"Sao? Hoài niệm quá nhỉ? Tao nhớ lắm những lần hai đứa tranh nhau đồ ăn..."
Nói đến đây, Khánh Vân bỗng nghẹn lại, con bé rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố quẹt đi những giọt lệ chưa rơi ấy
"Giờ không ai tranh đồ ăn với tao nữa rồi... Nhưng tao nhường hết cho mày đấy! Phải ăn ngon nhớ chưa? Tao đã cất công mua và nhường cả cho mày! Không ăn ngon là biết tay tao...!"
___
"Ngọc Nhi công chúa của anh. Em ngủ ngon lắm chứ?"
"Thực sự chưa có một phút giây nào anh ngừng nhớ về em. Nhớ về ngày đôi ta từng bên nhau rất vui vẻ..."
"Cảm ơn em! Cảm ơn em đã cùng anh trải qua khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, và để lại nhiều kỉ niệm cho anh. Anh thật sự vẫn yêu em như ngày đầu mà ta hẹn hò..."
"Được rồi, đến đây thôi, không anh lại khóc mất! Ngủ ngon, công chúa nhỏ của anh!..."
Cứ mỗi lần đến thăm mộ con bé, cậu ta lại đem đến đặt bên mộ một đoá hoa hướng dương. Con bé rất thích loài hoa này, nó nói đây là tượng trưng cho sự trong sáng và ánh sáng hy vọng. Tôi biết điều đó, nên tôi cũng đem đến một đoá hoa hướng dương mỗi lần đến thăm con bé....
___
Theo thời gian mọi thứ đã đổi thay, nhưng duy nhất còn đó một thứ vẫn luôn tồn tại mãi trong cuộc đời mẹ, ấy là nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của con, và tình yêu không đổi thay của mẹ đối với con vẫn mãi trường tồn...
• Đôi lời của tác giả
Mình viết truyện ngắn này để tưởng niệm 56 người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội vào tháng trước. Đây hoàn toàn là ý tưởng của mình, và chỉ lấy cảm hứng từ vụ cháy chung cư mini thôi ạ!