Năm 7 tuổi, hắn đến tìm ta với đôi mắt ướt đẫm:
- Thanh Thanh, có người nói nàng không muốn cưới ta.
Năm 15 tuổi , hắn nước mắt ngắn dài cằm dụi vào vai ta kể khổ:
- Thanh Thanh, phụ vương muốn ta ra chiến trường gi.ết giặc, ta không muốn đi, không muốn rời xa nàng chút nào hết.
Năm 18 tuổi , từ chiến trường trở về , hắn là tướng quân lừng lẫy nhưng trước mặt ta vẫn trẻ con vô cùng:
- Thanh Thanh, nàng lấy ta có được không, ta muốn ở cùng nàng, muốn ôm ôm nàng.
Năm 23 tuổi, hắn ôm ta nhõng nhẽo:
-Nương tử, nàng suốt ngày thân mật cùng nam nhân khác , có phải nàng chán ta rồi không.
Ta bất lực trả lời: - Phong , thằng bé là con trai huynh đó.
- Hắn là con trai ta cũng không được chiếm nàng.Hắn vẫn còn uất ức.
Ta đành xoa đầu hắn dỗ dành: - Vậy sau này không sinh con nữa , ta là của chàng.
Hắn nghe lời này liền nở nụ cười nham hiểm:
- Con có thể không sinh nhưng việc đó chúng ta vẫn làm chứ.
Nói rồi hắn đẩy ta xuống giường....