5 năm sau khi cô ra Mỹ lập gia đình, anh chìm trong hối hận, lao đầu vào nhiệm vụ, cống hiến cho đất nước.
Trong chuyến đi thăm mộ đồng nghiệp đã hy sinh vì nhiệm vụ, anh thoáng thấy em trai của cô ở đằng xa.
-" Lâu rồi không gặp, em và gia đình có ổn không?"
-" Gia đình em đều ổn, cảm ơn anh đã quan tâm"
Nói xong em trai cô vội vàng rời đi. Phải rồi cô đã gả cho một người giàu có để cứu gia đình mình thì tất nhiên giờ đây họ sống rất tốt rồi.
Anh lại nhớ đến cô, ngày đó anh bị thương khi làm nhiệm vụ, tròn 1 tháng anh nằm hôn mê trên giường bệnh, cô không liên lạc được với anh, cũng không thể làm gì để trả món nợ khổng lồ của gia đình mình. Cô đã ôm hy vọng cuối cùng là anh, cô mong anh sẽ giải quyết được đám cho vay nặng lãi, sẽ giúp đỡ cô trong lúc cô khó khăn nhất. Nhưng anh đã hoàn toàn mất liên lạc với cô trong suốt thời gian đó, để rồi khi anh tỉnh lại tin anh nhận được là cô đã qua Mỹ lập gia đình.
Anh hận bản thân mình đã không có mặt trong lúc cô cực khổ nhất, hận mình đã bỏ lỡ cô.
Anh ôm bó hoa đến bên mộ của người đồng nghiệp rồi rời đi. Bỗng nhiên, có một khuôn mặt quen thuộc đã lâu không thấy xuất hiện trước mắt anh. Nhưng tại sao, tại sao lại là di ảnh trên tấm bia mộ kia? Anh bàng hoàng quỳ thụp xuống, nhìn kỹ từng đường nét, đọc đi đọc lại tên và ngày tháng năm sinh trên tấm bia kia, cầu mong anh nhìn nhầm chứ không phải là người con gái anh yêu.
Tại sao? Tại sao chứ? Không phải cô đang hạnh phúc sao? Sao cô lại ở đây?
Rất nhiều câu hỏi cùng sự bàng hoàng hiện lên trong đầu anh, anh phi như bay về phía nhà của cô ngày xưa. Anh bấm chuông, muốn hỏi người nhà cô rõ ràng sự tình ra sao. Nhưng không ai ra mở cửa, anh cứ đứng như vậy cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng có 1 bác lớn tuổi đến nói với anh gia đình này đã dọn đi gần 5 năm rồi. Nói rằng người con gái của gia đình này đã tự vẫn vì không muốn cưới người mà mình không yêu, người con gái đó cả đời này chỉ muốn gả cho mình anh mà thôi.
Cô đã ra đi rồi tại sao mọi người lại lừa dối anh rằng cô vẫn sống tốt chứ. Bao nhiêu năm nay anh vẫn không hề biết gì hết, anh nghĩ chỉ cần cô hạnh phúc là anh đã rất vui rồi. Nhưng đâu có ngờ ngày hôm đó cô đã ra đi chứ.
Cô ra đi lại là vì anh, cô giữ lời hứa với anh cả đời này chỉ gả cho mình anh. Anh dằn vặt bản thân mình, phải chăng cô mặc kệ anh thì bây giờ mọi thứ liệu có khác đi không
Ngay hôm sau anh từ chức rồi bỏ đi khỏi thành phố, không ai liên lạc được với anh, không ai biết anh đã đi đâu. Anh đến một nơi yên tĩnh đặt lưng xuống, lặng lẽ chôn vùi tình yêu của anh mãi mãi.