Đức Huy, lên bảng trả lời lấy điểm kiểm tra thường xuyên môn văn - giọng nói âm trầm của cô chủ nhiệm tôi vang lên trong bầu không khí nặng nề trong lớp. Cả lớp cười rộ lên vì họ không bị gọi rồi lặp tức im lặng khi cô nhìn cả lớp với ánh mắt sắc lẹm. Tôi lặng lẽ ngồi quan sát biểu cảm của nó rồi vỗ vai an ủi nhưng trong lòng lại mừng thầm. Nó đi lên bảng, ánh mất thẫn thờ nhìn chằm chằm cái bảng một lúc rồi lén nhìn vào cô và nhìn xuống dưới với ánh mắt cầu cứu. Nó không nhận được tín hiệu phản hồi thì ngậm ngùi viết viết cái gì đấy. Tôi và mấy đứa khác trợn tròn mắt khi nhìn những gì nó viết. Tôi và Ngọc Linh khẽ xì xào bàn tán với nhau. Nó lạc đề rồi mày ơi- tôi nói. Ngọc Linh trả lời-ừ đúng thật, mà cái tác dụng biện pháp nghệ thuật nó còn ghi chung chung thế kia thì chỉ có ăn đạp. Tôi quay qua chỗ nó , tôi như muốn nổ tung vì nó bắt đầu viết như một thằng điên. Tôi cố gắng gây ra tiếng động nhỏ nhất mà gào thét với nó. Tôi nói - chỗ kia mày phải ghi rõ ra cái gì so sánh với cái gì, tác dụng thì phải ghi hẳn ra là gợi hình ảnh gì và cảm xúc gì. Sự nỗ lực của tôi đã vô ích vì nó không hề chú ý đến tôi. Cuối cùng, chuyện gì phải đến nó cũng đến. Cô tôi đá nó một cái vào chân nó sau đó vừa lắc đầu nó vừa nói: “ Huy ơi là Huy, chỗ này cô đã dạy biết bao nhiêu lần rồi đấy”. Nói xong, cô cười với nó rồi nhìn với ánh mắt trìu mến =))). Từ đó, ta thấy hình ảnh một cậu bé bị 6 điểm văn. 🤡🤡🤡