Bản thân mình chẳng hiểu rõ lắm về căn bệnh trầm cảm mà bản thân đang mắc phải, nhưng may là nó chỉ ở mức độ nhẹ. Và điều kiện dẫn đến căn bệnh này chỉ là vài lời chế giễu ở trường học, lời quát mắng tưởng chừng như bình thường của phụ huynh.
Ai cũng nghĩ sao giới trẻ ngày nay mong manh, yếu đuối đến như vậy, có thể chạm nhẹ là liền đỗ vỡ. Nhưng người nghĩ như vậy đâu biết rằng những người trẻ đó đã trải qua, và chịu đựng những gì trong khoảng thời dài.
Và tôi từng đọc được một câu truyện ngắn ở đâu đó trên mạng. Người ta kể rằng, một lính cứu hoả đã cố khuyên ngăn một bạn học sinh hãy từ bỏ tự tử, hãy vì cuộc sống, hãy nghĩ về gia đình và tương lai. Bạn nữ ấy trả lời rằng"gia đình không hiểu và không cần em đâu, họ chỉ thích thành tích của em thôi, em không ngoan, em bất hiếu, họ không thích em". Người lính cứu hoả nghe mà lặng trong tâm một chút, nhưng anh vẫn kiên trì làm dịu nhẹ lòng của bạn học sinh ấy. Cho đến khi anh đã nắm được bàn tay nhỏ của bạn học sinh đó, anh thở phào, nhưng trong tích tắc, đám đông người qua đường phía dưới lại cắm chặt con dao vào người cô gái trẻ bằng những lời nói phiến diện "có nhảy nữa không ?!". "Nhảy lầu mà cũng phải đợi thời cơ nữa à". "Đúng là tuổi trẻ bồng bột, chỉ nghĩ được đến chừng đấy", "đang đóng kịch đấy à ?!"
Lời nói như hàng tấn muối chà xát vào trái tim ứa máu của cô gái trẻ, cô ấy lại bước lên bậc thềm, nói lời cảm ơn cuối cùng với người lính cứu hoả và rồi gieo mình từ sân thượng xuống mặt đất lạnh.
Những người hóng chuyện vô cớ lúc này mới sợ sệt, chối bỏ trách nhiệm. Còn người lính cứu hoả tưởng rằng đã cứu được em ấy nhưng không, anh chỉ mới cầm được một bàn tay của em ấy thôi, còn cả tâm hồn thì từ lâu em ấy đã vứt bỏ rồi.
Anh như chết điếng, bản thân phẫn nộ, không kìm được nước mắt và quát mắng những con người không có lương tâm ở phía dưới kia.
"Tại sao các người lại có thể làm như vậy ?! Các người có quen biết em ấy đâu tại sao phải mắng em ấy thành ra như thế này"
"Các người đã giết người rồi !!!"
Anh ngục ngã tiếp tục nói "tôi nắm được tay em ấy rồi mà, nhưng tại sao vẫn không cứu được em ấy"
Chỉ vì một số người lạ mặt đó, mà một gia đình mất đi người con, người chị, người em đáng yêu của mình. Họ sống trong đau khổ và hối hận, còn những người sát hại em ấy bằng lời nói thì tiếp tục sống bình thường và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Người lính cứu hoả đó cũng đã chịu một cú sốc lớn, một nỗi bức rức và ân hận khi không cứu đươc bạn học sinh tội nghiệp, và anh đã bị mắc bệnh trầm cảm từ sau vụ việc đó.