Văn học 11 chứa đựng những áng thơ lãng mạn, tình cảm và hào hoa. Cho dù là ở chương trình cũ hay mới thì văn học 11 vẫn cứ lãng mạng như thế.
"Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"
Một tình yêu chân thành, không dám hi vọng nhiều, một tình cảm đơn phương, nói đúng hơn là một tình yêu âm thầm, không muốn người mình yêu phải bận lòng đến tình cảm của mình, chỉ mong sao người mình yếu sẽ hạnh phúc,sẽ tìm được một người làm người ấy vui vẻ trong quãng đời còn lại, thì lúc ấy bản thân mình cũng là người vui, mãn nguyện. Cho dù lắm lúc ghen tuông và ganh tị nhưng người ấy vui thì ta liền hạnh phúc.
Vậy một người chân thành và cao cả như thế này có xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta hay không?!
Mọi người thường nói, cứ chờ đợi là hạnh phúc, nhưng đâu ai muốn đợi lâu đến như vậy. Hạnh phúc có thể không đến mà còn lãng phí đi thời gian mà ta đợi, vậy tại sao ta không mình tìm kiếm để nhận ra giá trị đó ?.
Yêu nhưng sợ người ấy từ chối khi mình mở lời thì không nên yêu nữa. Khi chúng ta mở lời và hành động họ mới thấy được tình cảm của ta giành cho họ lớn đến nhường nào.
Chúng ta nói ra để họ biết chứ không phải đòi hỏi họ cho ta một danh phận gì cả thế nên hãy nói lòng mình một cách chân thật nhất, biết đâu người họ yêu lại chính là mình.
"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi goá bụa về già"
Những người thuộc về nhau chắc chắn sẽ tìm được nhau, thời trẻ ta chưa thuộc về nhau thì về già chúng ta hãy cùng nhau thuộc về một mái nhà
Chỉ cần ta một lòng với tình yêu đó, chỉ cần ta chân thành, và dám mở lời,dám hành động thì dù thời gian có bao lâu ta vẫn sẽ đến được với nhau.
Tình yêu là thứ mà người cho đi không nôn nóng nhận về, người nhận lại thì bộn bề suy tư.
Tóm lại, yêu thì có thể yêu đơn phương nhưng đừng ngu ngốc trở thành yêu thầm, để rồi lạc nhau một đời, tiếc nhau hàng giờ.