NỤ HÔN THẦN C.H.Ế-T - Phần 11 (Có H)
Tác giả: Rồi sẽ gặp lại_Nấm🍄
BL
❗️Lưu ý : Nấm nhặt trên fb ❗️
NỤ HÔN THẦN C.H.Ế-T - Phần 11 (Có H)
*********
Bị cậu cười nhạo, hắn tức giận mà giữ chặt tay lên má rồi đe dọa…“Còn cười, tôi sẽ hôn để tước đi linh hồn cậu ngay bây giờ”
Nghe hắn nói thế cậu nhìn chằm chằm vào mắt. Ánh mắt không tỏ ra sợ hãi mà chỉ buồn đi một chút cậu gật nhẹ đầu …
“Ừm! Anh cứ làm vậy đi, đằng nào tôi cũng chỉ còn 1 tuần nữa. Tôi cũng muốn biết cái c.h.ết nó như thế nào…”
Cậu nói xong còn rướn người lên chủ động hôn, như thể mong chờ cái ch.ết thật sự. Thế nhưng hắn không nỡ trao nụ hôn thần chết đó, nên đã kịp thời đưa tay chặn miệng cậu lại. Cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc rất lâu. Chưa bao giờ hắn lại thấy một người nào như cậu. Những kẻ thì lúc tước đi linh hồn, đều mang bộ mặt sợ hãi, run rẩy đến thảm thương. Giờ đối mặt với ánh mắt cứng rắn đã làm tim hắn mềm yếu đi. Hắn thật sự thích sự kiêu ngạo đó của cậu. Bàn tay hắn rời nhẹ ra, rồi ngón tay cái lướt nhẹ mơn trớn trên đôi môi mềm đó. Nó lạnh lẽo nhưng có một sức hút khiến bản thân hắn không thể dứt ra.
“Đẹp thật! Tôi quả thật rất muốn hôn thử lên đây để xem cảm giác đó thể nào”
Vấp phải ánh mắt hắn, tim cậu bỗng đập mạnh hơn. Hơi ấm của hắn lan dần tỏa đều khắp cơ thể. Từ trước tới giờ chưa từng gần với ai như thế. Mấy ngày qua biết hắn nằm cạnh hay chọc ghẹo, chỉ là chẳng có cảm giác nên không phản ứng lại. Giờ tự nhiên hồi hộp khi hắn cứ nhìn chằm chằm. Cậu nghiêng mặt quá tránh né…
“Anh không hôn thì ra khỏi người tôi đi. Tôi buồn ngủ rồi”
Hắn nhìn xuống phía cổ, xương quai xanh rõ nét đẹp đến mê người. Hắn vẫn dùng chút lực để chặn cậu lại, tay kia chạm lên phía tai mà lướt dần xuống. Ngón tay hắn đi tới đâu cậu run nhẹ lên, cảm nhận rõ hơi ấm đang lướt qua.
“Da lạnh quá, thật lạnh”
Hắn lướt qua lướt lại chiều chuộng mảng da thịt phía cổ trắng. Cậu một chút sức cũng không có, biểu hiện cũng không muốn phản kháng lại. Đôi môi run nhẹ lên, hơi thở có phần hỗn loạn.
Giống như bị thôi miên, hắn cúi xuống hôn nhẹ một cái lên phía cổ, một ngụm, rồi hai ngụm thật nhẹ nhàng. Nơi hắn chạm môi đến, cậu khẽ cắn nhẹ răng, hàng mi khép lại, đầu óc dần trở nên mụ mị. Hương thơm da thịt mềm mại được hắn ân cần chiều chuộng từng chút một. Dịu dàng tới mức cậu đỏ bừng cả tai. Cả cơ thể mềm yếu nằm gọn trong lòng hắn. Khuôn ngực nóng như lửa dán chặt lên người cậu, đem khí ấm tỏa đều bao bọc một cách cưng chiều.
“Hãy nói cho tôi biết, cậu đang nghĩ gì?”
Tận sâu trong tâm trí cậu giờ hoàn toàn trống rỗng, chỉ thấy một cảm giác ấm áp thoải mái vô cùng. “Tôi không nghĩ gì cả.”
Nhìn đến hắn, khuôn mặt ấy quá sát gần, từ ánh mắt, cử chỉ mọi thứ đều như có nhiệt lượng. Không chống được loạn ý mê đắm, cậu mấp máy môi nói khẽ…
“Chỉ thấy người … anh ấm, thật sự ấm”
Hắn vuốt ve những sợi tóc bám trên trán cậu, từng đường nét đều muốn cưng nựng. Đẹp đến mức hắn cuốn theo đôi mắt ấy mà chẳng cần lý do….Đưa hơi thở ấm lên phía tai cậu… “Có phải em đang câu dẫn tôi không?”
Quá hỗn loạn, cậu chẳng biết mình đang làm gì nữa. Hắn hôn lên má, rồi trượt xuống cổ mà hít lấy một hơi dài. Chẳng hiểu sao có thể làm ra hành động đó, cứ thể say sưa hôn lên cơ thể mềm mại đó. Không từ chối cũng chẳng nói sẽ đồng ý. Tiếng hôn phát ra khiến cậu tiêu hồn, mềm nhũn cả bờ vai.
Nút áo đầu cởi ra, hắn chạm môi xuống hôn lên khoảng da thịt đó. Rồi dần một bên áo cởi nhẹ ra, ánh mắt hắn mê mẩn với sự ngọt ngào bày ra trước mặt. Điểm hồng trên ngực mềm mại nhỏ xíu. Vì chưa được phép hắn chẳng dám chạm tới, hắn trở lại lên trên, hôn yêu chiều lên má. Hai mi mắt cậu lúc này đã vương chút nước. Hắn hôn nhẹ lên mắt, sờ lên đôi môi và khát khao được cùng cậu triền miên một đêm dài.
“Tôi có thể…trở thành…một điều gì đó của em được không?”
Ranh giới giữa sự sống và cái chết đang ở trước mắt. Chỉ cần chạm lên môi hắn thì mọi thứ sẽ tiêu tan đi. Chìm dần vào hơi ấm của hắn, không muốn dừng lại.
“Vậy đêm nay…anh sưởi ấm cho tôi nhé!”
Câu nói đó khiến tim hắn tan chảy, sức nóng của bàn tay liền tăng lên. Dành cho cậu sự coi trọng và ngọt ngào. Mọi thứ dần trở lên loạn nhịp khi hắn từng bước tiến tới mạnh mẽ hơn. Hôn má và cổ thật lâu để cậu có cảm giác an toàn thì hắn mới dần chuyển xuống phía hai điểm hồng. Ngậm một bên, xoa lấy một bên. Điểm hồng cương cứng như hạt đậu xanh trong miệng hắn. Ngậm mút một hồi lâu thì nhả ra, dùng chóp mũi cọ cọ lên đầu ngực của cậu… “Thơm quá, cơ thể em…thơm quá”
Hắn mê đắm không sao rời ra được. Phía trên cậu rướn nhẹ cổ, im lặng cắn lấy môi. Hắn hôn dính lấy cậu không buông, khi hai cơ thể không còn mảnh vải cản trở, hắn nâng nhẹ gáy cậu lên, tuyệt đối giữ khoảng cách với môi cậu. Chỉ có thể hôn lên phía cổ để an ủi trấn an cơ thể nhỏ đang run lên. Nơi đó được tay hắn làm cho mềm nhũn, yếu ớt mà co thắt nhẹ nhàng. Lực khí tỏa ra đẩy qua cơ thể cậu giúp tăng lên nhiệt lượng. Vuốt ve đôi chân trắng trẻo, âm thầm chăm sóc nơi nhạy cảm nhất của cậu.
“Em thật như giống như em bé. Có thể mềm mại đến vậy sao”
Khuôn mặt trở nên đỏ ửng, hai tay chỉ có thể gác lên che đi sự xấu hổ lúc này. Đủ để đánh thức khát khao trong tim của cả hai. Hắn nâng eo cậu lên nhẹ nhàng, đặt thứ đó ở miệng huyệt mật mà cọ qua lại. Thứ đó của hắn nóng tới mức cậu liền run lên từng hồi. Hắn đẩy nhẹ cả người như ngọn lửa không làm cậu bỏng, chỉ dịu dàng sưởi ấm. Lồng ngực hắn dán chặt, có thể nghe thấy tiếng tim đập loáng thoáng.
Tầm mắt cậu có chút mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện cứ nghĩ mình đã bị người đàn ông này hôn. Một cái cắn chặt trên môi, hàng lông mày nhíu lại. Hắn tìm đến phía tai hôn lên… “Em thở đi, thở đều đi. Đừng gồng người. Tôi tuyệt đối sẽ không làm em đau”
Hắn đẩy được một nửa thì dừng lại, nơi tay nhẹ nhàng chiều chuộng xoa dịu, tinh thần cậu lập tức tiếp thu. Khẽ đặt nụ hôn lên má, đôi mắt đó lại mê đắm nhìn. Lúc biểu hiện khuôn mặt cậu trở nên tốt, hắn tiếp tục di chuyển đẩy vào một chỗ.
Hơi thở cậu nặng nề hơn một chút, nơi đó bị lấp đầy mang theo chút khoái cảm chưa từng trải qua bao giờ. Như có một sợi tơ nối từ tim hắn tới tim cậu rồi thắt chặt lại. Cả hai đều muốn hòa vào đối phương. Dịu dàng ngọt ngào rồi tới cháy bỏng, cơ thể cậu nằm trong vòng tròn ấm áp và an toàn.
Ẩm ướt, xuyên qua da thịt, thứ đó dần hung hắng nóng hổi. Hắn nâng một bên chân cậu lên, để thứ đó dễ ra vào. Chuyển động cũng nhanh dần đều, cả thân thể nóng như lửa địa ngục áp lên người cậu. Tiếng rên rỉ cứ thể thoát ra khỏi miệng cậu. Nhìn khuôn mặt đó đáng yêu đến mức chỉ muốn hôn. Ngắm nhìn cậu, hắn muốn tiêu hồn. Cự vật nhỏ trong lòng bàn tay hắn, liền bị nghịch ngợm rồi cưng nựng, rỉ nước nhờn ra. Kết quả chỉ một lúc, mảng tinh dịch trắng đục bám dính trên tay hắn.
Sau đó cậu xấu hổ chỉ muốn đẩy hắn ra. Đột nhiệt trở mặt, đưa tay nâng chăn mỏng che lên trước ngực. Ánh mắt hắn nhìn hết toàn bộ, quan sát khắp người, cúi xuống một bên tai khẽ thì thầm dỗ dành cậu đừng sợ, đồng thời đưa tay khẽ kéo tấm chăn mỏng ra khỏi người. Muốn hắn dừng lại, nào ngờ cánh tay mạnh bỗng nâng cả người cậu lên mà bế ngồi lên đùi. Hắn làm chủ lực mà ấn cậu ngồi xuống, thứ đó tiến sao sâu hơn. Một cái rướn cổ, kêu ra một tiếng thống khoái. Hắn chớp lấy thời cơ cắn lên phía cổ đó một ngụm. Hai điểm nhô hồng ở phía ngực, nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Chậm rãi dùng sức vân vê, kéo qua lại. Bờ mông run lên hai tay cậu quang qua vai hắn, hông tự động lắc nhẹ.
Miệng ngậm lấy một bên ngực để một tay rảnh ở phía sau lưng mơn trớn chiều chuộng. Từ dưới đẩy lên, từ trên ấn xuống, hòa hợp đến lạ thường. Hắn cắn mút nhiều tới mức khuôn ngực cậu chi chít vết đỏ. Cơ thể cậu từ ấm áp chuyển dần sang nóng bừng. Mồi hôi chảy dọc phía cổ thành giọt như sương. Tay quàng qua hắn dần trở nên yếu sau một hồi quấn chặt lấy nhau. Nghiêng nhẹ đầu nằm ở phía vai, giọng mềm có chút hờn dỗi…
“Tôi mệt rồi, không muốn làm nữa đâu…”
Hít lên cổ cậu hôn mấy ngụm yêu chiều… “Tôi còn chưa ra, em có thể mệt sao”
Hai tay xoa đều khắp cơ thể, đem lực khí tỏa ra thoa dịu. Như được hấp thụ thêm linh khí của hắn, cậu có chút tỉnh táo. Lại đem cơ thể đó đặt nằm xuống, hắn tiếp tục chiếm đóng. Hắn quả thật biết cách khiến cậu mềm lòng. Thứ đó đâm vào điểm sâu nhất, cậu cào tay lên người hắn, kêu lên một tiếng.
Nơi đó nuốt khí của hắn không kịp mà trào ra ngoài. Trong lồng ngực ấm nóng, cậu cắn chặt môi, khi hắn nhìn đến, khóe miệng cậu bất giác thỉnh cầu…
“Muốn hôn anh! Hãy hôn tôi…hôn tôi…”
Không phải muốn tước đi linh hồn cậu, chỉ vì muốn chiếm lấy đôi môi mềm ngọt đó. Hắn quên đi mất mình là thần chết, cúi xuống tiến gần tới môi cậu. Hơi ấm vây quanh, sự khát khao mong chờ thúc giục con tim hắn. Thế nhưng lúc môi chuẩn bị chạm vào, khoảng cách chỉ còn là sợi tơ mong manh, hắn chợt bừng tỉnh vội nghiêng đầu sang một bên, sượt nhẹ qua khóe môi cậu.
“Tôi không thể hôn em….”
Hắn ôm ghì cậu lại, cả cơ thể nhỏ đó mềm yếu trong lòng. Đường đường là con trai của Diêm Vương, giờ lại xiêu lòng trước con người. Cả đêm đó còn ủ ấm cho cậu, một chút không để bị nhiễm lạnh. Hắn lắng nghe hơi thở từ tốn ở cậu, xác nhận vẫn còn sống thì cuối cùng mới bớt lo âu. May sao khi nãy chỉ sượt nhẹ qua chứ không phải là nụ hôn.
=====
Những ngày tiếp theo, hắn và cậu vẫn tiếp tục hẹn hò. Đúng như một cặp đang yêu nhau, công khai thể hiện tình cảm. Có thể thoải mái nắm tay đi qua các con đường. Khi đi ăn, hắn còn chiều chuộng gắp đồ cho cậu. Cậu có thể dựa vào vai hắn khi buồn ngủ trên chuyến xe bus. Còn được hắn cõng khi mỏi chân lúc trên đường về. Mới đây thôi hắn đã quên mất mình là thần chết tới đây làm nhiệm vụ lấy đi linh hồn cậu.
Mỗi lần gần gũi, hắn nhẩm đi nhẩm lại trong đầu “đôi môi ấy không thể hôn”. Bởi hắn biết sau khi lấy đi linh hồn cậu, mọi thứ sẽ tan biến, rong ruổi khắp phương trời. Nếu giam giữ linh hồn lại cũng chỉ là kế sách tạm thời. Vì khi bị giam giữ, linh hồn tuyệt nhiên sẽ trở thành vô tri.
Đến ngày thứ 10, tức là còn 4 ngày nữa. Vào một sáng cậu ngủ bên cạnh hắn cả cơ thể bỗng nhiên lạnh dần. Hắn ủ ấm thế nào cũng không xua tan được khí lạnh bao quanh. Hắn hôn lên mi mắt để đánh thức cậu…
“Đã quá nửa sáng rồi, em còn không dậy sao?”
Hơi thở yếu hẳn đi, cậu không nghe thấy hắn gọi. Xoa tay lên sống lưng, hắn cố tỏa nhiệt lượng qua cho cậu. Sau đấy lại hôn lên má cưng nựng gọi…
“Hôm nay em muốn làm gì? Tôi sẽ làm giúp em”
Thấy hơi ấm của hắn vây quanh, cậu cựa người, nói nhỏ… “Đừng phí khí lực cho tôi nữa. Cả đêm ấm áp là đủ rồi”
Hắn không bằng lòng, kéo gọn cậu vào mà ôm chặt…. “Em tưởng muốn ch.ết là ch.ết được sao. Biết làm sao được đây, tôi thích em rồi. Sẽ sắp xếp lại số mệnh cho em”
Cậu nở một nụ cười nhẹ đẹp tựa nắng mai… “Anh không sợ bị phạt sao?”
Hắn lắc đầu… “Không sợ”
Cậu gượng người ngồi dậy, lưng trần trắng trẻo phô ra, quyến rũ đến mê hồn. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào cơ thể nhỏ đó. Cậu nâng một tay lên che nắng. Hắn say đắm nhìn đến, ánh mắt chẳng muốn rời. Hắn ngồi dậy theo, ôm cậu từ phía sau, áp lồng ngực nóng lên phía lưng gầy đó. Hắn hôn lên sau gáy một cách chiều chuộng, hít lấy mùi hương da thịt trần tục, rồi khẽ hỏi nhỏ…
“Em có thích tôi không?”
Nghe câu hỏi đó cậu ngẫm nghĩ trong lòng. Ngón tay đan vào tay hắn đang đặt trên bụng mình. Hắn siết nhẹ lên ngón tay của cậu, tiếp tục hôn lên gáy rồi hỏi lại..
“Sao vậy? Mấy ngày qua em đều rất vui khi ở bên tôi mà. Có thể không thích một chút nào sao?”
Khẽ tựa nhẹ ra đằng sau, cậu nghiêng đầu qua nhìn hắn… “Thích chứ, rất thích. Nếu không có anh chắc mấy ngày qua tôi nằm 1 chỗ rồi”
Hắn hôn lên má cậu nhiều lần… “Tôi sẽ không để em một mình đâu. Hứa đấy”
Chẳng biết sao khi nghe câu đó cậu liên quay mặt đi, ánh mắt thay đổi như lệ sắp ngấn ra. Cậu thả tay hắn ra rồi đổi sang chuyện khác… “Tôi tạm tin anh vậy, nhưng hôm nay chắc chắn anh phải để tôi một mình rồi.”
Cậu ra khỏi giường, hắn nhìn theo và hỏi… “Em đi đâu? Cứ như vậy mà vứt bỏ tôi sao?”
Mặc chiếc áo sơ mi lên người, quay lại lườm hắn một cái… “Sao giờ lại thấy ghét anh thế nhỉ”
Hắn cười rồi sần đến bên cậu…. “Tôi hỏi thật, hôm nay em muốn đi đâu. Tôi đưa em đi”
Cậu mặc chiếc quần vào, thở nhẹ ra một hơi, rồi trả lời hắn… “Tôi tới trại trẻ mồ côi. Tôi muốn đi một mình vì nơi đó không phù hợp với anh đâu”
Hắn nhăn trán… “Vì sao? Ở đó có ai à? Em muốn tìm ai sao?”
“Ở đó thì có đám trẻ, anh đến sẽ không tốt cho chúng. Vì chỉ có người sắp ch.ết như tôi mới cần tới anh”
Bị cậu xua đuổi, không cho đi theo. Hắn liền xị mặt ra… “Bao giờ em về?”
Cậu nhìn lên đồng hồ, đã quá nửa sáng, nên chỉ có thể ước chừng… “Không biết nữa, dù sao thì hôm nay không tới đó, ngay mai tôi sẽ tới thôi. Có thể sẽ về tối.”
Sao có thể cản được cậu, ngay cả việc dọa lấy đi linh hồn cậu còn chẳng sợ thì chẳng có gì khiến cậu phải lo lắng. Hắn đành gật đầu, khuôn mặt đúng kiểu hờn dỗi…
“Em nhớ về sớm với tôi”
Trông bộ dạng ủ rũ của hắn, cậu bất ngờ bước tới nhón chân lên thơm vào má… “Cảm ơn anh! Tôi sẽ về sớm…”
Là muốn cảm ơn hắn đã cho cậu khí lực để cơ thể rạng rỡ mấy ngày qua. Được cậu chủ động hôn lên má, hắn sướng đến ngây người. Quyến luyến một lúc mới cho cậu đi.
*******
Hôm đó cậu vừa ra khỏi nhà, hắn liền về địa phủ một chuyến. Lần về này hắn muốn tìm tới cha mình là Diêm Vương, để xin ông ấy sửa lại sổ sinh tử cho cậu. Nào ngờ đâu Diêm Vương không đồng ý, còn mắng hắn một trận té tát.
Không nhờ cha sửa được sổ sinh tử, hắn đã nảy ra một ý định điên rồ. Nhân lúc cha hắn không để ý, hắn đã lẻn đến ăn trộm quyển sổ sinh mệnh đó.
Sớm biết con trai cưng sẽ dở trò, cha hắn đã cho người vây bắt. Hắn bị tóm gọn ngay sau đó. Diêm Vương nhìn con trai ngỗ ngược của mình thì thẳng tay quất hắn một xích lửa vào người…
“Vì con người mà sám về làm loạn nơi đây”
Hắn bị trói bằng xích lửa, hai bên còn nha sai âm ty giữ chặt. Hắn biết phản pháo lúc này cũng chẳng được, nên đã quỳ gối cầu xin… “Con xin cha thay đổi số mệnh cho cậu ấy. Bất cứ điều gì cha bắt con, con cũng sẽ làm”
Diêm Vương tức giận nên đã gọi anh trai hắn đến, rồi kể lại tội trạng mà hắn gây ra. Người anh cũng là thần chết, anh ta thấy em trai bị cha phạt, liền lạnh mặt mà nói…
“Nếu nó không hoàn thành nhiệm vụ, thì để con đến đó lấy linh hồn cậu ta”
Diêm Vương gật đầu… “Phải thế chứ, vậy mới đúng là con trai ta”
Sau đó ông ấy nhìn đến hắn… “Thật đáng xấu hổ khi có một đứa con là thần chết mà mang tâm hồn thiên thần”
Sau đó Diêm Vương lệnh cho nha sai kéo hắn vào ngục tối để giam giữ tới khi anh trai hắn làm nhiệm vụ quay trở về.
********
Thật ra hắn đâu có biết đó là kế hoạch của cha hắn và anh trai. Cha và anh trai sớm biết hắn có một tấm lòng bao dung, nên chức vụ thần chết sẽ không hợp với hắn nữa.
Trước đây vào một ngày đẹp trời, hắn lên dương gian dạo chơi. Ngày hôm đó cũng là ngày định bệnh của hắn và cậu. Lúc đó cậu còn bé xíu bị vứt bỏ ở một góc tối. Hắn đi ngang qua đã gặp được cậu. Vì đói khát mấy ngày nên cậu khóc ré lên lúc thấy hắn. Nhìn cậu nhỏ xíu, hắn liền thương tình. Không biết phải làm sao để cho cậu nín khóc, hắn loay hoay một hồi thì liền cắn ngón tay rồi cho cậu uống máu.
Đưa bé năm đó uống đường thứ máu quý giá của hắn đã trở nên đỏ hồng hào. Nào ngờ đâu cũng chính vì vậy mà cả hai liên kết với nhau. Có thể hiểu đó được gọi là duyên ngầm. Nhìn đứa bé cười kháu khỉnh, hắn đã cưng nựng má mà nói rằng… “Sau này sẽ trở lại bắt bé cưng về làm vợ”
Hắn đem đứa bé đến cổng một cô nhi viện rồi đặt ở đấy. Lúc trên đường trở về địa phủ thì chẳng may té xuống một con sông. Con sông đó vốn dĩ là nơi để cho linh hồn con người đi qua, rồi gột rửa kí ức của họ. Như thế sau này chuyển kiếp họ sẽ không còn nhớ kiếp trước của mình như thế nào. Thế là nước sông đã lấy đi kí ức của hắn. Chuyện hắn gặp cậu, liên kết duyên với cậu cũng bị xóa nhòa.
Cho tới ngày Diêm Vương chấm sổ sinh tử, phát hiện ra sinh mệnh của cậu khác lạ so với người thường. Lúc đó đưa người đi điều tra mới biết cậu và con trai út liên kết duyên với nhau từ khi nào. Mà số phận sắp đặt cả hai sẽ tới bên nhau nên chẳng thể ngăn cản.
Thế nhưng vẫn muốn thử xem số phận có thực sự đúng như vậy hay không. Diêm Vương sai hắn đi lấy linh hồn cậu. Quả nhiên mới chỉ một thời gian ngắn đã đem lòng mà yêu lấy người con trai đó. Lần này quay về còn dám làm náo loạn địa phủ. Ông ấy bắt giam hắn vào ngục tối, sau đó nhờ con trai lớn lên trên đó xem mặt mũi “con dâu” thế nào. Hắn lại nghĩ anh trai sẽ đi lấy linh hồn cậu, trong lòng lo lắng, tìm cách trốn thoát để đi cứu người yêu.