Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện
Tác giả: Rồi sẽ gặp lại_Nấm🍄
BL
GÓC ĐỌC TRUYỆN
Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện
Đồng nhân Băng Thu
Nếu như Thẩm Thanh Thu tự sát ở vực thẳm Vô Gian để chuộc tội thay cho Lạc Băng Hà
--------------
Truyện được tác giả viết theo lối riêng, ngược bi thương.
Đoạn thời gian Vực Thẳm vô Gian mở ra
Nếu không thích nội dung xin đừng ném đá.
❗️Lưu ý : Nấm nhặt ở fb á ❗️
-Pi-
--------------
Cuối cùng Thẩm Thanh Thu cũng nhìn thấy ánh mắt hắn tỉnh táo lại, y lau máu bên khóe miệng, chậm rãi nói: “Tỉnh rồi?”
Dừng một chút rồi nói tiếp: “Nếu đã tỉnh, chúng ta có thể nói chuyện một cách tử tế.”
Thẩm Thanh Thu nói: “Lạc Băng Hà, nói thật đi, ngươi đã tu luyện tà thuật Ma tộc bao lâu rồi?”
Lạc Băng Hà nhỏ giọng nói: “Sư tôn, đệ tử có thể giải thích.”
Lúc này, trong đầu Thẩm Thanh Thu vang lên âm thanh hệ thống, vô cùng sắc bén.
【 Cảnh báo! Nhiệm vụ mấu chốt: Vực thẳm Vô Gian và thù hận vô tận, chính thức mở ra! Nếu không hoàn thành, độ ngầu của nhân vật chính giảm 20000!】
Thẩm Thanh Thu không để ý hệ thống, nhìn thẳng vào đôi mắt ủy khuất của Lạc Băng Hà, nhưng không đành lòng, sau đó lại nhìn sang chỗ khác. Thoáng chốc, Lạc Băng Hà vẫn ấp úng, vẻ mặt giống như một đứa trẻ làm sai chuyện cầu đang xin tha thứ, hắn lấy hết dũng khí, run rẩy mở miệng:
“Sư tôn… Sư tôn… đệ… đệ tử bắt đầu tu luyện từ hai năm trước… Sư tôn, ta sai rồi… Đừng, đừng đuổi ta đi…”
Dứt lời, trong lòng Thẩm Thanh Thu khẽ run lên, y nhìn hắn, nhìn thấy thân thể Lạc Băng Hà không ngừng run rẩy, đôi tay hoảng loạn luống cuống muốn chạm vào y lại không dám, chân hắn như bị buộc một tảng đá nặng ngàn cân, làm thế nào cũng không nhấc lên được
Thẩm Thanh Thu nhìn thấy cảnh này có chút bối rối, suy nghĩ dâng trào, những hình ảnh mơ hồ lúc trước đang xoay chuyển trong đầu…
“Sư tôn! Chờ ta!”
“Có ngon không, Sư tôn?”
“Sư tôn, hôm nay đệ tử luyện kiếm pháp rất lâu.”
“Sư tôn!”
Mỗi buổi sáng Lạc Băng Hà sẽ làm điểm tâm cho y, còn có cháo nóng hổi vào buổi tối. Vô số ngày bên nhau, y không cảm thấy Lạc Băng Hà chỉ là nhân vật trong sách.
Thẩm Thanh Thu không phải là một người máu lạnh, tuy rằng đây chỉ là xuyên không, nhưng năm năm này đã làm cho y càng thêm kiên định về một chuyện, Lạc Băng Hà là đồ đệ của Thẩm Thanh Thu, là một người bằng xương bằng thịt, cũng biết vui, biết buồn, không phải là một mảnh giấy thô sơ. Nếu muốn để Thẩm Thanh Thu tự tay đẩy Lạc Băng Hà xuống thì… y không làm được.
Có lẽ, nhiệm vụ hoàn thành hay không, đối với Thẩm Thanh Thu mà nói đã không còn quan trọng nữa. Thẩm Thanh Thu tiến về phía trước, lê thân thể yếu ớt của mình tới trước mặt Lạc Băng Hà, giơ tay lên, Lạc Băng Hà nhắm chặt hai mắt, dường như đang đợi “phán xét”, nhưng cơn đau mà hắn tưởng tượng lại không hề xảy ra, sau đó là một cái vuốt ve nhẹ nhàng trên đầu.
Lạc Băng Hà ngơ ngác, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu mỉm cười với hắn.
Sư tôn sẽ không để ý ta là Ma tộc sao? Sư tôn…? Sư tôn thật sự… không để ý?
Lạc Băng Hà vui sướng trong lòng, nhưng quay đầu lại mới phát hiện, trên người Thẩm Thanh Thu hầu như chỗ nào cũng bị thương, hắn vô cùng lo lắng.
“Sư tôn! Vết thương của người! Người sao rồi? Người…”
Còn chưa nói hết câu, Thẩm Thanh Thu đã ôm hắn vào trong lòng, tựa cằm lên đầu Lạc Băng Hà, nhẹ giọng nói như dỗ dành một đứa trẻ:
“Vi sư không sao, không đau, vừa rồi là vi sư nhất thời xúc động.
Lạc Băng Hà lúc đầu còn vui vẻ, nhưng lúc sau lại bồn chồn lo lắng.
“Sư tôn. Người thật sự không để ý… Ta là Ma tộc sao…”
Lạc Băng Hà hỏi một cách cẩn thận, sợ sẽ chọc giận Thẩm Thanh Thu.
“Vi sư…”
“Người đâu, mau đến đây”, Thẩm Thanh Thu chưa nói xong đã bị tiếng nói của một đệ tử Huyễn Hoa Cung cắt ngang, y và Lạc Băng Hà từ từ quay đầu lại nhìn, phát hiện tứ đại phái đã giải quyết hết toàn bộ số ma vật, giờ đang tiến gần Vực Thẳm Vô Gian, Nhạc Thanh Nguyên lúc đầu nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đã vui mừng khôn xiết, sau lại thấy y phục đầy máu và khuôn mặt tiều tụy của Thẩm Thanh Thu, hắn không khỏi lo lắng, vừa định mở miệng, lại phát hiện ra dấu ấn trên trán Lạc Băng Hà – Thiên Ma ấn.
Đúng như dự đoán, có người bỗng nhiên hét lớn:
“Thiên Ma ấn”
“Mọi người dừng lại không được di chuyển! Đừng tiến lên phía trước nữa! Ma tộc này chắc chắn rất nguy hiểm!”
“Tại sao Tu Nhã Kiếm tiên lại ở cùng một chỗ với dư nghiệt của Ma tộc?”
“Vị thiếu niên Ma tộc bên cạnh Thẩm Thanh Thu, đó không phải ái đồ Lạc Băng Hà của y sao??!”
Ngay lập tức, người xung quanh bắt đầu tụ tập lại và bàn tán.
“Thẩm Thanh Thu! Trở về!” Liễu Thanh Ca hét lên với y
“Sư tôn? Tiểu súc sinh này dĩ nhiên là Ma tộc…”?” Minh Phàm đứng ở trong đám người chết sững, không khỏi khiếp sợ.
“Sư tôn! A Lạc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?! Làm sao mà…” Giọng nói của Ninh Anh Anh run rẩy.
Thẩm Thanh Thu không để ý lời nói của Liễu Thanh Ca và mọi người, vẫn đứng nguyện tại chỗ, thậm chí là y dần dần đẩy Lạc Băng Hà ra sau để bảo vệ.
“Thẩm Phong Chủ! Có phải nên giải thích cho mọi người không?”, một đệ tử Bát Kỳ Tông lớn tiếng nói.
Ngay sau đó, vô số giọng nói cùn đồng thanh vang lên.
“Ngươi đường đường là Tu Nhã Kiếm tiên lại đi cấu kết với Ma giới! Phái Thương Khung Sơn nên đưa ra một lời giải thích!”
“Chúng ta muốn một lời giải thích!”
“Không nghĩ tới, đường đường là Phong chủ Thanh Tĩnh Phong lại còn muốn bảo vệ tên tiểu yêu Ma giới này!”
“Đẩy Lạc Băng Hà xuống Vực Thẳm Vô Gian!”
“Đã đến nước này! Còn gọi Phong chủ Thanh Tĩnh Phong gì chứ?! Trưc tiếp gọi hắn là gian tế Ma tộc cho xong!”
“Nói rất đúng!
“Nói hay lắm!”
Giọng một nữ nhân hét lớn giữa đám đông: “Phái Thương Khung Sơn ta tự nhiên sẽ làm rõ chuyện này! Ngươi đang vu khống cho ai?! Đứng chung một chỗ chính là cấu kết Ma tộc? Người của Thương Khung Sơn không cần người khác đến chất vấn!”. Đó là Tề Thanh Thê. Giáo phái bảo vệ núi Thương Khung thật sự xứng đáng với cái tên của nó.
“Thanh Thu? Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này là thế nào?” Nhạc Thanh Nguyên lo lắng hỏi.
“Ai mà biết? Dù sao Thẩm Thanh Thu chắc chắn là cấu kết với Ma tộc!
“Cấu kết hay không còn cần các ngươi định đoạt?! Đúng là lắm mồm!” Ninh Anh Anh đột nhiên lên tiếng.
Nàng thay đổi tác phong trước đây, kìm nén cơn tức giận, giọng điệu không hề yếu đuối chút nào, thật sự có khí chất đại sư tỷ của một phái.
Ai có thể chịu đựng được sư tôn mà mình yêu thương, kính trọng nhất bị một đám người dùng lời nói công kích?…… Dù sao Ninh Anh Anh cũng không nhịn được!
Lạc Băng Hà ở phía sau Thẩm Thanh Thu, sắc mặt tối sầm, hắn nghe thấy những lời này, từ từ bước lên đứng trước mặt Thẩm Thanh Thu, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Các ngươi muốn nói ta sao cũng được, nhưng sư tôn ta không làm sai chuyện gì, dựa vào cái gì mà dám vu khống sư tôn ta?”
Thiên Ma ấn trên trán Lạc Băng Hag lóe sáng, nhất thời, mọi người lập tức cảnh giác, rút kiếm phòng thủ, lúc này Thẩm Thanh Thu yếu ớt nói:
“Xin lỗi các vị, chuyện này xảy ra đột ngột, đồ nhi Lạc Băng Hà của ta mặc dù thân là Ma tộc, nhưng chưa bao giờ làm hại ai, càng không có ý định làm hại ai, hy vọng mọi người phân định trắng đen…”
Lời còn chưa dứt, phía bên trái Lạc Băng Hà đột nhiên bắn đến lên một đạo quang – linh lực bạo kích! Thẩm Thanh Thu thấy thế, theo bản năng nghiêng mình sang một bên đỡ đòn thay cho Lạc Băng Hà, thân thể vốn đã yếu ớt cộng thêm chi chít vết thương, giờ lại chịu thêm một kích khiến cho y phun ra một ngụm máu.
Trong tiềm thức của Thẩm Thanh Thu, việc bảo vệ Lạc Băng Hà dường như đã trở thành trách nhiệm của y, mặc dù Lạc Băng Hà có hào quang nhân vật chính, nhưng y vẫn không muốn nhìn thấy Lạc Băng Hà bị thương.
“Sư đệ!” Nhạc Thanh Nguyên hét lên
“Này!” Liễu Thanh Ca theo sát phía sau
“Ai làm?! Thật không biết xấu hổ!” Minh Phàm cũng nói theo.
“Sư tôn !! Sư tôn?!! Sư tôn người không sao chứ! Sư tôn?!”
Tròng mắt Lạc Băng Hà khẽ run rẩy, vội vàng bắt lấy cổ tay Thẩm Thanh Thu, ấn ký trên trán hắn phát sáng ngày càng dữ dội.
Hết cách. Theo nguyên tác, Lạc Băng Hà nhất định phải chết, bằng không những tiểu phái cùng tam đại môn phái này chắc chắn không bỏ qua.
Nhưng… nếu như đổi thành người khác thì thế nào?
Thẩm Thanh Thu âm thầm quyết định.
【 Cảnh cáo! Vực Thẳm Vô Gian sắp đóng lại, mời túc chủ mau chóng hoàn thành cốt truyện! Bằng không độ ngầu của nhân vật sẽ giảm về 0!】
0 thì 0, dù sao, sau này cũng sẽ không có Thẩm Thanh Thu tồn tại.
Tâm trí Lạc Băng Hà cực kỳ không ổn định, Thẩm Thanh Thu nhân cơ hội dùng thuật định thân vào người Lạc Băng Hà lằm hắn bất động, ôm hắn vào lòng, vừa nói chuyện vừa chuyển tất cả ma khí trên người hắn sang người mình.
“Băng Hà, kiềm chế bản thân, ngươi còn nhớ vi sư đã từng nói gì với ngươi không, người cũng phân tốt xấu, ma cũng phân thiện ác, không có bất cứ thứ gì là không tương thích. Người cũng vậy, ma cũng thế…”
Giọng nói Thẩm Thanh Thu càng ngày càng nhỏ cũng càng không ổn định
“Sư tôn…… Sư tôn !! Đừng! Đừng! Đừng dẫn thứ này lên người! Bẩn! Cầu xin người! Làm ơn!”
Băng Hà tê tâm liệt phế hét lớn, nhưng hắn bị định thân, ngoại trừ lo lắng ra thì cái gì cũng không làm được.
Thẩm Thanh Thu buông Lạc Băng Hà ra, loạng choạng đi về phí tam đại tông môn, ma khí trong cơ thể sục sôi, vừa khô vừa nóng, vừa vô cùng khó chịu, một lúc sau, y mới ổn định bước chân, dùng thanh âm không lớn không nhỏ đủ để mọi người nghe thấy.
“Bây giờ, tất cả ma khí đều ở trên người ta, Thẩm mỗ tự sát ở đây để chuộc tội cho đồ nhi vì đã tu luyện ma đạo, là Thẩm mỗ quản giáo không nghiêm, nhưng đồ nhi ta bản tính cũng không xấu, mong các vị buông tha Lạc Băng Hà.
“Đừng!! Đừng mà!!!! Sư tôn!!!! Đừng mà sư tôn! Đừng! Ta cầu xin người đừng làm như vậy!! Sư tôn! Cầu xin người! Cầu xin người! Cầu xin người!! ! !
Lạc Băng Hà gào thét thất thanh, thanh âm run rẩy, mang theo giọng điệu khẩn cầu, hắn sụp đổ, hắn sắp điên rồi.
“Sư tôn! Đừng! Chúng ta về Thương Khung Sơn trước rồi mới giải quyết chuyện này, được không?!” Ninh Anh Anh vội hét lên trong đám người.
“Tiểu Cửu!!” Nhạc Thanh Nguyên cũng hét lên, hắn muốn nhào lên ngăn cản Thẩm Thanh Thu, nhưng ma khí trên người Thẩm Thanh Thu quá mạnh, khiến cho hắn không thể tới gần.
Thẩm Thanh Thu từ từ nhặt Tu Nhã kiếm lên, quay đầu nhẹ nhàng cười với Lạc Băng Hà: “Ngoan”
Sau đó kề Tu Nhã kiếm vào cổ, xoay một vòng, đồng tử Lạc Băng Hà đột nhiên co rút, máu tưới bắn tung toé. “Keng” một tiếng, Tu Nhã kiếm dính đầy máu vỡ vụn vơi xuống, Thẩm Thanh Thu ngã trên mặt đất, máu trong miệng không ngừng trào ra, vết cắt trên cổ tương đối sâu.
Đau!
Đau quá!
Ta đau, Lạc Băng Hà cũng không cần bị đau nữa rồi.
“Sư tôn !!!!!!! Sư tôn !!”
Lạc Băng Hà phun ra một ngụm máu, nhưng động tác vẫn không dừng lại, hắn phá tan định thân chú, giọng điệu thay đổi, chạy như điên đến bên cạnh Thẩm Thanh Thu, khuôn mặt đầy máu, nước mắt lã chã rơi xuống, hắn quỳ hai gối quỳ xuống đất, dùng một tay nâng đầu Thẩm Thanh Thu lên, tay còn lại đang cố gắng bịt lại vết thương đang phun máu trên Cổ Thẩm Thanh Thu, không ngừng vận chuyển linh lực vào người y, nhưng những linh lực này giống một đi không trở lại, không có tác dụng, thân thể hắn điên cuồng run rẩy, lúc này đối với Lạc Băng Hà mà nói cả bầu trời như sụp đổ.
Máu phun ra từ vết thương trên cổ Thẩm Thanh Thu, những giọt máu đỏ bắn tung tóe trên mặt đất, vô cùng rực rỡ.
“Tiểu Cửu??!”
Nhạc Thanh Nguyên đứng trong đám người, lệ đã rơi đầy mặt.
Liễu Thanh Ca và Tề Thanh Thê cũng sững sờ, giống như có thứ gì đó kẹt trong cổ họng, một câu cũng không thốt ra được, khuôn vặt vặn vẹo, tối sầm.
Trong lòng Ninh Anh Anh nặng trĩu, che miệng lại, mở to hai mắt, bật khóc nức nở.
“Sư tôn !! Sư tôn!! Sư tôn! Người làm sao vậy Sư tôn! Nhiều máu quá, máu chảy không ngừng! Sư tôn! Không ngăn được! Ta không ngăn được, làm sao bây giờ?!” Lạc Băng Hà điên cuồng gào khóc.
Cảm giác này đối với Lạc Băng Hà mà nói, giống như là có người moi tim hắn ra, lấy vô số thanh đao nhọn đâm vào.
Thật khó chịu.
Ta khó chịu, nhưng cũng không bằng một phần vạn của Sư tôn?……
Thẩm Thanh Thu vẫn còn chút hơi thở cuối cùng, y dùng giọng rất nhỏ nói với Lạc Băng Hà một câu, Lạc Băng Hà nghe rõ ràng y nói:
“…… Băng Hà, sống tiếp…”
Thẩm Thanh Thu vừa nói vừa trào máu ra, dùng hết sức lực nặn ra một nụ cười cuối cùng.
Lạc Băng Hà không thể tin được ôm lấy thân thể dần dần lạnh lẽo của Thẩm Thanh Thu, hắn kéo y vào trong lòng ôm chặt, tim hắn như bị dao cắt, đau đến khó thở.
Tại sao người chết không phải là ta?
Tại sao người chết không phải là ta?
Chính ta là kẻ có tội, ta đáng chết!
Ta đáng chết!
Người đáng chết phải là ta, không phải người,… Sư tôn… tỉnh dậy đi, xin người đấy…
Đối với Lạc Băng Hà mà nói, cảm giác bất lực này giống như lăng trì.
Sư tôn của mình, vì mình mà chết, không ngại hy sinh danh dự đã tích lũy bao năm mà đứng bên cạnh một Ma tộc như hắn, thậm chí, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, cũng không hề hối hận mà chọn cái chết để cho hắn sau này có cuộc sống tốt hơn.
Sư tôn, người thật ngốc.
Vết thương của người sao lại sâu vậy? Người có đau không?
Tu Nhã kiếm cũng lúc này hóa thành mấy luồng sáng bay lên trời, Lạc Băng Hà thấy vậy muốn đưa tay bắt lấy, nhưng những điểm sáng đó cứ thế mà xuyên qua lòng bàn tay hắn, hắn không thể nắm được.
Cũng giống như việc hắn không giữ được Thẩm Thanh Thu.
“Cho dù vi sư xảy ra chuyện, ngươi cũng sẽ không có bất kỳ bất trắc nào, điểm này, tuyệt đối không lừa gạt.”
“Ta biết, ngươi chắc chắc sẽ thắng.”
“Đồ đệ của ta cũng là một mầm non tốt!”
“Làm gì có đồ đệ nào đỡ đao cho sư tôn?”
Những hồi ức hiện về trong đầu Lạc Băng Hà, như ngàn vạn con kiến gặm nhấm, đau đớn vô cùng.
“Sư tôn, đệ tử tâm duyệt người !!” Lạc Băng Hà khóc đến thê lương.
Sư tôn! Đệ tử vẫn luôn lấy lòng người, người mở mắt ra nhìn ta có được không, người nhìn ta xem, xin người đừng không để ý tới ta? Người đứng lên dạy ta kiếm pháp mấy ngày trước được không? Đệ tử còn chưa học được, Sư tôn. Sư tôn, đừng ngủ nữa, người tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi… Cầu xin người…” Lạc Băng Hà vẫn ôm y, khóc điên cuồng, nói chuyện lắp bắp, tiếng gào thét kúc đầu giờ đã trở thành tiếng thì thầm.
Nhưng Lạc Băng Hà đã phạm tội với Sư tôn, hắn đã bị hàng trăm tiên môn ở đây nghe thấy rõ ràng.
Lạc Băng Hà từ nhỏ đã trải qua nỗi khổ và bất công trên đời này, hắn tận mắt chứng kiến mẫu thân yêu quý của hắn bị chết đói.
Cho đến khi hắn được Thẩm Thanh Thu nhận vào phái Khung Thương Sơn, hắn dường như mới thoát khỏi sự bất công và một lần nữa cảm nhận được cảm giác được sự yêu thương.
Nếu lúc ấy hắn không bảo vệ được mẫu thân thì bây giờ hắn nhất định phải bảo vệ được Thẩm Thanh Thu.
Nhưng cuối cùng, cũng giống như mười mấy năm trước, hắn trơ mắt nhìn mẫu thân mình qua đời, và bây giờ cũng trơ mắt nhìn Thẩm Thanh nằm trong ngực hắn từ từ trút hơi thở cuối cùng.
Chảy máu đến chết. Hình ảnh mẫu thân trước giường và Thẩm Thanh Thu trong ngực hắn chất chồng đan xen vào nhau.
Lại một lần nữa hắn mất đi ánh sáng và hy vọng sống.
Sư tôn mà hắn muốn bảo vệ cả đời giờ đã không còn.
Tất cả chỉ là một giấc mộng… trống rỗng.
“Sư tôn., người chảy nhiều máu như vậy, đau đớn biết bao?…… Không sao Sư tôn, sau này sẽ không đau nữa, không đau nữa Sư tôn… sẽ không đau nữa…”
Lạc Băng Hà cứ ôm thi thể Thẩm Thanh Thu như vậy, cứ ôm như vậy, ôm mãi, ánh mắt trống rỗng, giống như cái xác không hồn, nhưng nước mắt không ngừng chảy xuống.
Sư tôn, người có muốn ăn cháo không? Tối nay đệ tử nấu cháo cho người được không?…Không phải người nói thích nhất cháo đệ tử nấu sao? Sư tốn đừng ngủ nữa?… Nếu khống đến tối sẽ không ăn được cháo…”
Sư tôn, người đẩy ta xuống Vực Thẳm Vô Gian được không?…… Không… không cần người đẩy, chỉ cần ngươi nói với Băng Hà, Băng Hà sẽ tự mình nhảy xuống, Băng Hà cũng sẽ không do dự mà nhảy xuống… Miễn là người nói với Băng Hà… dù cho lên núi đao xuống biển lửa, dù cho xương cốt hóa thành tro tàn, vạn kiếp bất phục, Băng Hà cũng không từ chối mà tiếp nhận… Nhưng tại sao người lại làm thế? Không tiếc đánh cả tính mạng mình cũng phải đổi lấy ta được chu toàn… Người có ngốc không vậy?”
Sư tôn, người đứng lên khen ta đi, ta đã giành được hạng nhất cuộc thi này rồi… Ta không làm người thất vọng, phải không? Sư tôn… nhìn ta một cái… nhìn ta một cái thôi…”
“Sư tôn…”
Sư tôn, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời người… Sống tốt… Người có thể đứng dậy, mở mắt ra nhìn ta không… Ta nghe lời người, người nhìn ta một chút thôi mà? Người thật nhỏ mọn? Sư tôn ? Nhìn ta đi… Băng Hà rất buồn, Băng Hà rất muốn Sư tôn… Sư tôn sao lại bỏ Băng Hà một mình, Băng Hà rất nhớ Sư tôn… thật đấy… rất nhớ… rất nhớ…”
Lúc này Ninh Anh Anh bước ra khỏi đám đông, tất cả lửa giận và sự bất bình đều tuôn ra:
“Hôm nay Sư tôn ta tự sát để chuộc tôi thay A Lạc, vậy dám hỏi Lạc Băng Hà phạm tội gì?! Sư tôn ta phạm tội gì?! Có chứng cứ xác thực có thể chứng minh Sư tôn ta cấu kết ma tộc Lạc Băng Hà tàn sát người vô tội không! Có không?!……? Có không!! Trong số đám các ngươi là ai nhìn thấy?! Ai nhìn thấy !! Sư tôn ta đã nói, đã giải thích Lạc Băng Hà chưa từng tàn sát người vô tội hay có ý định tàn sát người vô tội! Sư tôn cũng không có cấu kết với Ma tộc! Nhưng các ngươi vẫn hùng hổ bức người, quả thực khinh người quá đáng! !” Nước mắt Ninh Anh Anh theo khóe mắt từ từ chảy xuống, vẻ mặt nàng kiên định, ngữ khí kiên quyết, làm cho người khác cảm thấy bị áp chế.
Những người lúc nãy dùng lời nói để chỉ trích, áp đặt bây giờ đều cúi đầu không nói.
Kể từ từ hôm nay, hoặc kể từ khi Thẩm Thanh Thu rút kiếm tự sát, một Ninh Anh Anh hiền lành, vui tính, đáng yêu đã vĩnh viễn bị chôn sâu trong Vực Thẳm Vô Gian rồi.
Lạc Băng Hà nghe Ninh Anh Anh nói vậy, trong lòng chua xót vô cùng, thống khổ cùng cực.
Hắn chỉ là một thiếu niên 17 tuổi.
Sư tôn, ta sẽ đưa người về nhà, ở đây lạnh quá, ta sẽ đưa người về nhà… Sư tôn đừng sợ, ta đưa người về nhà…” Lạc Băng Hà vừa nói, nước mắt chảy dài theo khóe mắt rơi xuống, đưa bàn tay vuốt ve hai má Thẩm Thanh Thu giờ không sự sống.
Nơi nào có Thẩm Thanh Thu thì nơi đó chính là nhà.
Nhưng bây giờ hắn đã mất nhà.
Tất cả mọi người đều cho rằng Lạc Băng Hà điên rồi, ôm một thi thể không chút sinh khí lảm bẩm một mình.
Thật là một kẻ điên.
Quả nhiên là một kẻ điên dại.
Nhưng mấy ai biết, lời hắn thì thầm với cơ thể thể đã dần lạnh lẽo của Thẩm Thanh Thu lại chứa đựng tình cảm mãnh liệt như hồng thủy dâng trào.
Ai có thể thấu hiểu hắn?
Ai có thể hiểu được tâm trạng của hắn lúc này?
Nếu như có thể, Lạc Băng Hà muốn những người này từng người một lần lượt nếm thử cuộc sống khốn khổ này, đổi mạng người mình yêu nhất để sống sẽ có cảm giác như thế nào?
Về sau, mọi người đều truyền ở khắp các đường phố và ngõ hẻm: Lạc Băng Hà tu luyện ma pháp, chọc cho sư tôn hắn rút kiếm tự sát tại chỗ, một tiên sư cứ như vậy mà ngã xuống.
Thế nhưng, thế giới không biết được, năm hắn mười bảy tuổi, hắn tận mắt nhìn thấy người hắn yêu thương nhất vì cứu hắn mà vĩnh viễn ngủ lại dưới Vực Thẳm Vô Gian.
Hắn tu luyện ma pháp chẳng qua chỉ là muốn bảo vệ người hắn yêu thương nhất mà thôi. Nhưng người hắn liều mạng bảo vệ đến cuối cùng lại vì bảo vệ hắn mà chết.
Đau đớn bất lực, khắc sâu vào xương cốt. Hắn tuyệt vọng liệu có ai hiểu được?
Cái gọi là chính đạo tiên nhân liệu có được mấy người không thẹn với lương tâm mình? Lạc Băng Hà tuy nói tu ma, nhưng từ đầu đến cuối không làm hại ai bao giờ, mà bọn người kia lấy danh nghĩa diệt trừ ma đạo mà ép Lạc Băng Hà phải chết, Lạc Băng Hà đã làm gì sai?
Hay cho một câu “Chính đạo tiên nhân”
……
Mùa tuyết năm nay đã đến, chẳng qua lần này, tuyết rơi trước cửa Thanh Tĩnh Phong lại không có người quét, chén trà trên bàn dày một lớp bụi.
-Hết-