[Chu Tô] Đoản Nhỏ!
Tác giả: T.Mai
BL;Giải trí
(Đoản 1)
"Nếu em bị bệnh có thể ch.ết ngay lập tức thì anh có điều trị cho em ko?" "Cậu nghĩ cậu xứng với điều trị của tôi ko??" Cậu chỉ nhìn hắn mỉm cười nhẹ cho câu hỏi của hắn. Ngày đó vì cậu lỡ say mê vẻ đẹp của hắn một bác sĩ điều trị rất giỏi vì muốn lại gần hắn mà đã tìm mọi cách để tiếp cận hắn cậu cứ tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng nhưng hắn lại ko thích cậu hắn chính là ko thích những thiếu gia như cậu vậy dùng quyền lực. Ngày đó cũng đến ngày cậu phát hiện mình bị bệnh nan y khó chữa nếu đồng ý chữa trị thì chỉ có 1-2% thành công cậu ko muốn chữa cậu cậu muốn bên cạnh hắn nhiều hơn chỉ cần 1 phút cũng được ko cần quá nhiều. Ngày đó thiếu niên đó ho liên tục nhưng vẫn ko sợ hãi gì vì thiếu niên đó biết mình sống ko được bao lâu cũng chả sợ gì chỉ có 1 điều tiếc nuối là hắn muốn quên hắn nhưng lại ko được muốn quên cg ko quên được phải làm sao đây._"A Chí em bị bệnh không sống được bao lâu nữa anh có thể...đi chơi với em ko?" "Cậu bệnh thì liên quan gì đến tôi? Đến khi cậu ch.ết cũng ko liên quan đến tôi tôi ko rảnh để nghe cậu nói" "em..." Hắn ko để ý cậu mà quay đi "với anh lời nào của em cũng là nói dối sao?" "Đúng vậy!" Tiếng trả lời vọng lại sau đó là những tiến bước chân xã dần khi bóng lưng ấy đã dần khuất cậu mới ho sặc sụa. Ngày đó cậu khuôn mặt xanh xao thân nằm trên chiếc xe bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật "Bs Chu bệnh nhân lần này là bệnh nan y tỉ lệ thành công chỉ 1-2% e là khó chữa" "thông báo họ tên tuổi bệnh nhân lần này phải cố gắng hết sức!" "Bệnh nhân tên Tô Tân Hạo tuổi 20" Hắn bỗng khựng lại "Bệnh nhân tên gì cơ?" "Tô Tân Hạo" "Sao chứ? Cậu đang đùa tôi đó à cậu ta thì bị bệnh gì mấy người với cậu ta bày trò à?" "Bs Chu ý ngài là gì? Bệnh nhân này đã bị bệnh từ vài tháng trước rồi!" "Vài tháng trước ko phải cậu ta vẫn bình thường à" bỗng lúc này y tá hốt hoảng chạy đến "Bs Chu bệnh nhân đang hấp hối rồi" "Gì chứ?" Hắn lúc này cứ nghĩ là cậu lại bày trò nhưng vẫn chạy đi xem. Khi mới đến phòng phẫu thuật thấy 1 thiếu niên xanh xao đang nằm ở đó cố gắng chống chọi với cơn đau cắn răng chịu đựng, hắn đơ người tại chỗ "Nhịp tim sắp ko ổn rồi mau mau mau" hắn bây giờ mới hoàn hồn mà chạy nhanh vào xem tình hình, khi đó đôi mắt đó nghe thấy giọng hắn có chút khó khăn mà mở ra chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn "Cuối cùng anh cũng phải điều trị cho em mà thôi!" "Tô Tân Hạo cậu có ý gì lại muốn bày trò gì nữa đây" khi nghe đến câu này trái tim cậu như bị móc ra vậy nước mắt ko tự chủ được mà rơi xuống im lặng ko nói nữa tránh mặt quay ra 1 bên, hắn đây là lần đầu tiên thấy cậu khóc hắn cũng im lặng theo bầu không khí này. Khi bs muốn tiêm thuốc mê cho cậu thì bị cánh tay cậu ngăn lại "Đừng!" Hắn ngước lên nhìn cậu nhíu mày "cậu bớt phá chuyện đi" cậu im lặng ko nói với hắn, vẫn nhìn vị bs đó "Đừng tiêm cháu vẫn muốn nhìn thế giới này vài phút nữa được ko?" Cậu mỉm cười tươi nhìn vị bác sĩ đó "Ngoan cháu sẽ ko sao đâu nghe lời nhé?" "Vậy bác đừng tiêm nhé đk?" "Ừm" "Cháu ngủ 1 chút cậu có chút buồn ngủ đừng bỏ cháu nhé cháu có chút sợ bóng tối" cậu quay lại nhìn hắn "ngủ ngon, mai em lại bày trò tiếp nhé!" Hắn im lặng, cậu nhắm mắt lại nằm ngủ 1 giấc thật sâu...tít...tít...tít..."Ko xong rồi nhịp tim dừng lại rồi mau mau cấp cứu..."__Ngày đó là ngày hắn thất bại duy nhất trong đời hắn ngày đó các bs ra khỏi phòng nhưng hắn vẫn ở ở mãi trong căn phòng ấy ko 1 chút động tĩnh, ngày đó hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà thủ thỉ vài câu "...hết trò đùa rồi sao cậu ko chịu ngồi dậy vậy...?" "Cậu đừng giả vờ nằm đây nữa tôi sẽ ko thương hại cậu đâu...!" "Cậu ko phải muốn tôi thua một lần trong trò đùa của cậu à? Tôi thua rồi sao cậu ko chịu ngồi dậy vậy?" "...Cậu ngồi dậy đi tôi đi chơi với cậu!" "Tôi hình như khóc rồi cậu ko dỗ tôi à??" "Cậu lười thế ngủ hoài vậy?" "Cậu có đau ko?" "Cậu ngủ như vậy xấu thật đấy...!" "Cậu buồn ngủ lắm sao?"...."...ngủ ngon...".(hết).
(Đoản 2)
Ngày đó cậu dùng tiền để chữa bệnh cho mẹ hắn và ép hắn ở cạnh cậu mặc dù hắn đã có người hắn yêu,hắn nhẫn nhịn ở bên cậu ko ít lần cậu vì ghen tuông mà đánh người. Có một ngày cậu thấy hắn uống rượu thật chí là uống rất say ko biết trời chang gì...hóa ngày đó người hắn yêu đi lấy chồng nếu ko phải tại cậu có phải hắn và người đó đã kết trái rồi ko?, Ngày hôm đó hắn say hắn nói rất nhiều rất nhiều thậm chí là có cả những lời chửi cậu nhưng cậu ko để ý vì hôm nay là ngày mà hắn nói chuyện rất nhiều với cậu như vậy...vui thật!. Ngày đó cậu biết hắn đã dần tự dựng lên tiếng nói của bản thân hắn dấu cậu cậu biết nhưng cậu ko muốn nói ra vì sợ...hắn sẽ ghét cậu hơn. Từ lúc hắn tự dựng cty nhỏ hắn đi sớm về khuya thậm chí là có khi còn ko về...nhưng cậu vẫn luôn chờ hắn ngồi trên ghế trước mặt là 1 bàn thức ăn chờ hắn về vẫn chờ chờ mãi đến khi thức ăn đã nguội lạnh chờ đến khi thiếp đi vẫn chờ. Nhưng hắn về lại chẳng nhìn có khi chỉ liếc mắt rồi quay đi, cậu thật sự muốn hắn gọi cậu dậy 1 lần và cậu có thể chờ được hắn về 1 lần nhưng lần nào cũng như lần nào ko có gọi dậy cũng ko có chờ được. Cậu luôn luôn đi làm thậm chí là bỏ cả hợp đồng hay cuộc họp của cty chỉ để về nhà nấu cơm chờ hắn về! Nhưng những điều này biết sao? Biết chứ nhưng hắn thấy phiền. Ngày hôm đó là sinh nhật cậu cậu có mua bánh trang trí lại nhà cứ ảo tưởng hôm nay hắn sẽ về sớm đặt bánh kem trên bàn với nhiều món thức ăn khác nhau cậu ngồi đó luôn nhìn ra cửa nhưng vẫn ko thấy bóng dáng người đó cậu nhìn bánh kem gần tan hết phân nửa rồi cậu vẫn ngồi đó chờ mãi đến lúc ko chịu được nữa mà gục xuống bàn thút thít ko dám bật khóc mà chỉ âm thầm rơi lệ sao sinh nhật cậu mà lại cô đơn thế này!. Ngày đó vì để quen hắn vì ba mẹ ko cho nên cậu đã cắt đứt quan hệ với họ khiến họ tức giận mà bỏ ra nước ngoài để lại cty cho cậu và cắt đứt liên lạc. Cậu nhớ ngày đó là một thiếu gia chưa bao giờ phải chịu sự ấm ức gì, đến sinh nhật cg được tổ chức to ơi là to nhưng hiện tại chỉ 1 chiếc bánh kem tan gần hết với thức ăn nguội lạnh cậu khẽ lau đi nước mắt nhìn bánh kem cố nặn ra 1 nụ cười "sinh nhật vui vẻ!" Nhìn chiếc bán kem cậu chỉ im lặng nhìn nó và cười ngốc. Đến nửa đêm đã qua ngày mới cánh cửa mới mở ra hắn bước vào nhà với thân hình mệt mỏi đi thẳng vào nhà thứ đầu tiên hắn thấy trong nhà chính là cậu đang ngủ gật trên bàn với 1 chiếc bánh kem và nhiều món thức ăn khác đã nguội từ lâu hắn trầm mặc nhìn khung cảnh trước mặt nhìn chiếc bánh đó đã tan hết hắn cũng sợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu! Năm nào hắn cg bị cậu trói ở nhà đến đón sinh nhật cùng mình hắn ghét bỏ mà chẳng làm được gì nhưng năm nay cậu lại có chút khác ko quản hắn ko hỏi hắn đi đâu ko trói hắn ở nhà đó sinh nhật thậm chí là ko theo dõi hắn ko giục hắn về nhà cũng ko ép hắn ở nhà ko cấm hắn chỉ im lặng chờ chờ đến khi hắn về nhưng chưa thấy mặt hắn lại ko thấy hắn đâu!. Hắn nhìn người trước mặt chẳng nói gì một lời nói xin lỗi vì lỡ sinh nhật hay gì cg ko nói ko rằng mà bỏ lên phòng, nước mắt cậu khẽ rơi cậu vẫn ngủ nhưng có lẽ cậu mơ thấy gì đó...Từ ngày đó cậu cũng rất bận nhưng vẫn thu xếp về nhà chờ hắn... Ngày đó cậu ho khan liên tục cậu mới đi bệnh viện kiểm tra...Cậu mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối...Sao có thể chứ...Cậu bất động về nhà cậu ko có ý định nói cho hắn biết. Không hiểu sao hôm nay cậu lại gọi cho hắn giục hắn về nhà hắn nhìn cậu "Chuyện gì?" "Anh làm sao vậy khó chịu với em đấy à?" Cậu lại dở thói trước rồi cậu muốn trước khi đi có thể làm anh ghét cậu thêm 1 chút 1 chút nữa anh có thể sẽ ko dễ quên cậu hơn vì anh sẽ nhớ mãi 1 người luôn làm anh hận anh ghét đến tận xương tủy sẽ ko quên đc. Từ ngày đó cậu cứ lại giống trước kia làm anh cực kì khó chịu chán ghét cậu hơn càng muốn nhanh chóng rời khỏi cậu hơn đẩy nhanh kế hoạch hơn...Cậu biết cậu chỉ còn 3 tháng 3 tháng nữa thôi thời gian này có thể ở bên cạnh anh được bao nhiêu thì được chỉ cần bên anh thôi giờ cậu ko còn ai bên cạnh nữa chỉ mỗi anh thôi...Bệnh cậu ngày trở nặng cậu ko chịu chữa trị cậu chính là đứa lì đòn như vậy chính vì vậy cậu càng muốn xem xem thế giới này có ai khóc vì 1 đứa như cậu ko?! Cậu bên cạnh hắn ngày càng xanh xao nhưng hắn lại chẳng mải mai để ý đến. Ngày đó tròn 3 năm bên cạnh hắn hắn hôm nay đi từ rất sớm ko nghe máy hay gì hết, thời hạn đó 3 năm hôm nay đã hết rồi cậu cầu mong hôm nay sẽ trôi qua thậm chậm thậm chậm lại để cậu nhớ thật rõ người cậu yêu đến ch.ết đi sống lại đó. Sắp qua ngày mới rồi hắn vẫn chưa về cậu nhìn ra cửa im lặng đặt tờ giấy và 1 chiếc bút lên bàn rồi nhẹ nhàng quay đi đóng cửa lại "3 năm bên nhau chúc anh sau này sẽ thật hạnh phúc!" Bước chân nặng nề nhìn ngôi nhà nước mắt chảy lã chã trên mặt Kéo theo chiếc vali đi khỏi ngôi nhà lạnh lẽo đó. Lúc hắn về hắn cg chả để ý trong nhà ko thấy cậu nghĩ chc có lúc cậu ngủ r cũng ko qtam, từ ngày hôm đó hắn đi sớm về khuya cũng chả để ý đến tờ giấy trên bàn hắn rất bận thật sự rất bận. Chỉ qua 1 tuần ngày đó cty của hắn chính thức 1 bước lên đỉnh cty của cậu tụt xuống hạng cuối.Ngày đó hắn vui vẻ biết bao vui vẻ cười tươi trên màn hình ti vi cậu mỉm cười nhìn người trên ti vi "lâu rồi chưa thấy anh cười tươi như vậy ha" cậu khẽ mỉm cười nhìn chằm chằm tivi. Hắn lúc này vui vẻ trong lòng thầm nghĩ lúc này có thể li hôn với cậu rồi ko sợ bị cậu uy hiếp nữa vì lần trc cậu lúc nào cg lấy mẹ hắn ra uy hiếp hắn. Hắn ngày đó rất vui bước chân về nhà rất sớm hắn bước vào nhà ko thấy cậu vội vàng mà đi tìm cậu để ly hôn bước đến phòng của cậu...gõ cửa nhiều lần nhưng ko ai mở cửa hắn hết kiên nhẫn mà mở toang cửa bước vào căn phòng đó, căn phòng trang trí tinh xảo nhưng lại ko 1 bóng người hắn tưởng cậu đi ra ngoài cũng bước xuống nhà mà ngồi xuống sofa chờ...lâu rồi hắn chưa có ngồi ở đây...hắn quay đi quay lại nhìn trong nhà bỗng mắt dán vào chiếc bàn trước mặt thấy có tờ giấy liền cầm lên "Đơn Ly Hôn!" mắt hắn dán chặt vào chữ kí ở cuối giấy nó đó chả phải là chữ kí của cậu sao? Có 1 tờ giấy tụt từ tờ đơn rơi xuống hắn cầm lên nhìn *3 năm bên nhau vui vẻ chúc anh sau này hạnh phúc!* Mắt hắn đứng im tại chỗ những thứ này là của 1 tuần trước? Hắn bây giờ nghĩ có lẽ lại là trò của cậu bày ra nên cg ko để ý. Qua 1 tuần hắn liên tục ở nhà vì việc cty có nv làm rồi nhưng ở nguyên tuần vẫn ko thấy bóng cậu đâu! Hắn có chút tức vì cậu chơi trò j dai thế mau ra nhanh ik hắn còn ly hôn. Ở một nơi khác cậu ngồi trên chiếc giường bệnh thân hình gầy gò xanh xao cứ nhìn mãi về 1 hướng nhìn mãi thôi đó là...hướng nhà của cậu! "Anh ấy có ăn cơm đủ bữa ko nhỉ?" "Anh ấy có tìm mình ko?" "Anh ấy có khóc ko nhỉ?" "Anh ấy có vui ko ta!" "Chắc có lẽ anh ấy sẽ vui lắm..."...Thân hình mệt mỏi cậu bước ra ngoài công viên của bệnh viện để đi dạo thấy nhiều bé chơi trò trẻ con cũng đi lại đó...cậu cũng muốn chơi từ nhỏ đến lớn những thứ này cậu chưa từng được ba mẹ dẫn đi chơi cả.... Ngày hôm đó hắn cũng đến bệnh viện vì hắn muốn gặp người đã giúp hắn giúp hắn trở thành 1 ng như hôm nay những người giúp hắn nói chính người đó nhờ nên họ mới giúp hôm nay hắn được một chủ tịch cty đưa đến bệnh viện. Người đó hỏi người xong cũng đưa hắn đi theo, khi đi qua công viên hắn khựng lại 1 chút...người đó...cậu đang chơi những trò trẻ con cười rất tươi như trẻ con vậy...tự tạo cho bản thân tuổi thơ chưa từng xuất hiện vậy. Nhìn thiếu niên đó thân hình gầy gò đang vui vẻ như đứa trẻ 5 tuổi đó hắn nhìn chằm chằm người đó là...cậu sao?. Sao có thể chứ cậu ko có gầy như vậy với lại cậu ko có trẻ con như vậy đâu, hắn ko nhìn nữa bỏ đi cậu nhìn em gái nhỏ đang ngồi nhìn cậu "sao vậy" "anh bao nhiêu tuổi rồi ạ!" "Anh 25 rồi" "25 ạ" "ừm" "vậy sao anh lại chơi trò trẻ con này chứ?" "Tại...lúc nhỏ anh chưa từng chơi" "sao có thể chứ ai cg đc chơi mà" "anh thì khác đó" "anh đẹp thật đó" "anh sao? Anh xấu lắm xấu tính nữa ko đẹp một chút nào" "em thấy anh đẹp mà" "nhưng...anh ấy thấy anh xấu..."...khi hắn quay lại liền đi ra công viên xem thử nhưng khi đi đến chỗ vừa nãy hắn thấy cậu lại chả có ai ngoài 1 em gái nhỏ ngồi đó ngẫm nghĩ gì đó. "Này bé con" "dạ" "vừa nãy em có thấy ai ở đây ko người thấp hơn anh 1 xíu nè" "người như anh nói thì em ko có thấy nhưng mà vừa nãy ở đây có 1 anh đẹp lắm nhưng anh ấy...lại mắc bệnh" "bệnh sao?" "Vâng anh ấy mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối anh ấy...anh ấy chỉ còn 1 tuần để sống nữa thôi..." Cô bé vừa khóc vừa lau nước mắt " "anh có chút việc anh đi trước nhé hẹn gặp lại em nhé" "dạ". Cậu bước từng bước nhẹ nhàng về phòng bệnh của mình cậu bây giờ thật sự rất mẹ ho khan liên tục ho toàn ra máu cậu ko sợ máu cũng ko sợ đau càng ko sợ chết nhưng lại sợ người khác nói phiền. Hắn đi khắp bệnh viện liền hỏi lễ tân về họ tên của cậu hắn biết chắc sẽ ko phải chỉ hỏi thử nhưng ai ngờ lại có "phòng số 512" hắn nghĩ tên trùng tên nhưng phải đi kiểm chứng. Khi hắn đến trước cửa phòng nhìn vào bên trong 1 thiếu niên gầy gò như ko có sức sống nhìn phía ngoài cửa sổ đó là thành phố hoa lệ người đó nhìn mãi nhìn mãi ko rời hắn mở cửa bước vào cậu tưởng bác sĩ nên cũng chả quay lại cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ đôi mắt sâu thẳm đó chứa 1 cái gì đó thật xót xa làm sao. Cậu thấy ko có động tĩnh gì liền từ từ quay lại nhưng khi nhìn thấy người đó người cậu co thắt lại ánh mắt vẫn vô hồn mà nhìn hắn "Cậu bệnh à?" Cậu chỉ lắc đầu ko nói "Cậu bị câm à hay sao mà ko nói?" Tim cậu thắt lại ko phải cậu lúc trc vẫn thường nghe có sao đâu nhưng sao bây giờ lại nhói đến vậy? Đau thật đó, cậu né ánh mắt của hắn để ko khóc ra hắn nhìn cậu ném giấy ly vào giường "Đơn Ly Hôn kí đi" cậu nhìn đơn ly hôn trước mặt tay run run cầm cây bút từ từ viết từng nét vào bỗng lúc này bác sĩ từ cửa bước vào nhìn thấy hắn nhưng cũng chả qtam mà nói với cậu "Tô Tân Hạo cậu bị điên rồi hả cậu bị bệnh ung thư mà còn ăn những cái mà ko ăn được là sao hả cậu muốn ch.ết sớm à?" Tay cậu khẽ dừng bút nhưng lại viết tiếp còn hắn lúc này vừa nghe được là bệnh ung thư liền quay ra nhìn bs nhíu chặt mày "bệnh ung thư" "cậu là ai người nhà của cậu ta à người nhà gì mà ko biết người bệnh bị ung thư" lúc này sống mũi cậu cay cay người nhà sao?...cậu có tư cách đó sao? Nước mắt ứa ra, hắn nhìn bs "tôi ko phải người nhà của cậu ta!" Lời nói chắc nịt khéo mắt cậu càng chảy nhiều giọt nước mắt hơn cậu đau...hắn đột nhiên giật lấy tờ đơn ly hôn từ tay cậu xét toạt đi cậu ngước mặt lên nhìn hắn "cho cậu sống thêm vài ngày với danh phận này coi tôi bố thí cho cuối đời cậu đi!" Cậu như chết lặng tại chỗ mỉm cười tươi nhìn hắn "cảm ơn anh!" Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo nhưng lại đầy đau thương sống mũi hắn có chút cay lè hắn quay mặt đi ra khỏi phòng bệnh ngồi ngoài hành lang nhìn vào đống giấy vụn trong tay hắn im lặng mắt ko hiểu sao lại đỏ lên vì câu nói của cậu. Cậu trong phòng bệnh với nụ cười xót xa mà nằm xuống giường thì thầm "ko sao bố thí cg được thương hại cũng được chỉ cần là anh cho em đều nhận!". Ngày đó ko hiểu sao hắn lại toàn ở bệnh viện hắn luôn nhìn từ ngoài cửa vào thiếu niên đó lúc nào cg nhìn về phía cửa sổ ngày nào cg vậy hắn im lặng quan sát từng hành động. Ngày đó cậu ho khan liên tục ko ngừng toàn là máu hắn lại sợ đến hoảng loạn còn cậu lại chẳng sợ gì ko kêu ko la ko sợ ko khóc chỉ im lặng im lặng chấp nhận nó chịu cơn đau hắn lúc đầu rất bth nhưng lại bật khóc vào ngày đó ngày đó cậu được đưa vào phòng cấp cứu ko hiểu sao hắn lại khóc? Hôm đó hắn cg được vào phòng cấp cứu! Ngày đó cậu nói với hắn "anh có biết...lúc sinh nhật năm 22 tuổi em ước gì không" hắn lắc đầu nhìn cậu nước mắt tùm lum "ngày đó em ước...anh có thể về sớm hơn một chút để em chờ được anh về nhà anh có thể đi làm chậm 1 chút để em có thể nấu bữa sáng cho anh...anh có thể gọi em về phòng lúc anh về muộn...anh có thể nhìn em một chút nhỏ cg được...anh có thể quay lại nắm tay em một chút...anh có thể cười với em một chút...và hôm đó em còn ước ngày em ch.ết đi anh sẽ cười với 1 nụ cười rất tươi..."..."Em muốn biết thế giới này sẽ có ai khóc vì một người xấu như em đây thật sự rất muốn biết mà...em ko có sợ ch.ết em...chỉ sợ mất anh...". Ngày hôm đó hắn ngồi trước bia mộ của thiếu niên đó nhìn lá thu rơi xuống "mùa thu rồi...lỡ như năm đó anh biết anh yêu em thì tốt biết mấy..." "Ông nội lâu rồi cháu chưa có tới thăm ông nay cháu tới thăm ông nè!" Giọng nói trong trẻo bên cạnh thật quen thuộc hắn ngước mắt lên nhìn người đó đang ngồi trước chiếc mộ bên cạnh đó là..."Tân Hạo!" Thiếu niên đó nhẹ nhàng quay ra "anh gọi em ạ" hắn bất ngờ đến đơ người người đó...người đó là cậu. "Em bao nhiêu tuổi rồi?" "Dạ em 25 ạ" "25" "em có biết anh ko?" "Em ko biết" "Em..." "Sao vậy ạ!" "Xin lỗi có lẽ anh nhầm người!" "Vậy ạ người đó giống em lắm sao?" Hắn chỉ cười "giống rất giống nhưng lại khác 1 điều" "điều gì ạ!" "Người đó rất ngốc ngốc đến đáng sợ đặc biệt là người đó ko sợ đau ko sợ ch.ết chỉ sợ...bị người khác nói phiền..." "Nhưng có một điều anh ko biết là...người đó sợ anh ghét hơn..." Hắn bất ngờ quay lại nhìn cậu cậu nhìn hắn "Có phải ko?" Hắn đơ tại chỗ "Em...đừng có ngốc vậy chứ?" Nước mắt mũi của hắn chảy tèm lem cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ôm hắn "anh xin lỗi...anh xin lỗi là anh sai đừng bỏ anh..." Hắn ôm chặt cậu cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn.(hết)