Lúc trước tôi từng mơ một giấc mơ. Nó đã khá lâu về trước, nằm trong những giấc mơ tầm 1 năm trở lên của tôi. Thường thì những giấc mơ ấy đã phai mờ dần theo tháng năm trong tâm trí, nhưng chỉ riêng nó, tôi lại nhớ rất rõ. Vì...nó là một giấc mơ kinh hoàng và ám ảnh trong tuổi thơ của tôi. Cuối năm trước, ông bà tôi đến phố Sài thành khám bệnh, căn phòng ngủ 3 người chỉ còn 1 mình tôi đơn cô trong căn phòng nhỏ. Nghịch điện thoại được một hồi, tôi chìm vào giấc mộng từ lúc nào. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ, nó này vừa lạ lại vừa quen. Khung cảnh thật giống những bộ truyện Trung Quốc thời xưa tôi từng đọc, lòng chắc mẩm: "Chắc chắn đây là Trung Hoa rồi!". Nhìn xuống dưới, tôi giật nảy khi thấy bàn tay của mình, hoảng loạng kiểm tra cả người, tại sao tôi...lại trở thành một hồn ma? Lúc ấy, tôi thấy một đoàn đám cưới đi ngang qua, nhưng thứ khiến tôi chú ý không phải nó, mà là cô dâu. Quan sát kĩ hơn, tôi đặt nghi vấn " Quái lạ! Sao da cô dâu như người chết thế kia?! ". Với bản tính tò mò, tôi bay xuống nhìn cô dâu, nghĩ rằng chắc cô dâu chẳng thấy mình đâu. Tôi đi đến chỗ cô ta mà không đề phòng mọi thứ. Tuy lớp ren che mặt đã che đi nhan sắc của cô dâu, nhưng tôi lại thấy rõ mồn một từng đường nét khuôn mặt của cô ta. Mắt cô ta đỏ au, tròng đen đen kịt, nước da nhợt nhạt, đôi môi tái xanh. Tôi điếng người, sợ hãi lùi về sau và bay đến chỗ cách đó không xa. Bản tính tò mò đã sớm ăn sâu vào máu, tôi đi theo đoàn đám cưới, phớt lờ đi hồi chuông cảnh báo điên cuồng của bản thân. Theo chân họ, tôi đi đến một tòa biệt phủ rộng lớn. Sau đó, cô dâu chú rể cùng quỳ xuống, tôi nghĩ chắc rằng đó là bái đường. Chán nản xoay mặt nhìn xung quanh, tôi nhận ra, những người cùng đoàn này đều...không có mặt!!! Tôi run rẩy nhìn hai nhân vật chính trong buổi lễ, tái xanh cả mặt khi thấy chú rễ cũng...Hoảng sợ, chỉ biết quỳ thụp xuống mà niệm phật, cầu mong cho buổi lễ kết thúc. Không biết mất bao lâu, tôi lấy hết dũng khí hé một chút tầm nhìn, căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn một mình cô dâu. Tôi thật gan dạ khi đi theo cô ta! Giờ ngẫm lại, tôi ước rằng lúc đó chẳng nên đi theo. Đi được một đoạn theo góc tường, cô ta tháo lớp ren che mặt, liền nhìn tôi và nở một nụ cười man rợ, nó rộng đến tân mang tai, đôi mắt híp lại trông thật đáng sợ. Không biết tại vì sao, tôi lại đứng bất bất động không thể nhúc nhích mà chạy, cô ta há miệng to ra và... . Tôi giật mình thức giấc, mồ hôi túa ra như suối. Khi tôi tỉnh dậy, cũng là lúc...đồng hồ điểm canh ba!