Câu chuyện thứ hai:
Sau cuộc đấy, đều xém tí nữa không còn trên cõi đời, nhưng thật may nắm tôi được người đi đường giúp.
Một cô gái, đã bế tôi khi phát hiện ra tôi dưới đóng tuyết dày trên người tôi.
Thực sự tôi khá biết ơn cô ấy, nhưng cũng không biết nên trả ơn cho cô ấy như thế nào nữa?
Tôi còn khá nhỏ, nhưng phải trải qua về việc mất gia đình như thế này... Nhưng thật may mắn, tôi vẫn còn sống cho đến bây giờ là hơn 5 năm đúng hơn thì tôi bây giờ là 13 tuổi.
Tôi cảm thấy không có chuyện gì xảy ra nên tôi cảm thấy an toàn! Nhưng...! Không! Chuyện này không thể xảy ra! Không bao giờ! Không!
Cô ấy bị hãm hại chết!!!
Tôi lại mất đi người quan trọng này nữa rồi! Tôi không chấp nhận!
Sao toàn xảy ra những việc này! Tôi không muốn!Nhưng sao lại xảy ra với tôi chứ!
Tôi không muốn như thế!
Tôi nức nở khóc mà lay người cô ấy, hy vọng rằng cô ấy còn sống, nhưng vẫn không tác dụng...
Người nuôi tôi sau những vụ đó, và được nói rằng cô ấy cũng là mẹ tôi nhưng chỉ là mẹ nuôi, nhưng mà cô ấy cũng khá quan trọng với tôi, nhưng vẫn bị mất đi chứ...?
Tôi bắt đầu căm ghét mọi người xung quanh mà không muốn làm phiền sau vụ việc này nữa, nơi duy nhất tôi cảm thấy thoải mái là những nơi có những cơn sóng biển, chính xác là bãi biển. Chúng là nơi tôi muốn đến để không ai làm phiền, tôi muốn yên ổn.
Lời cuối cùng mà tôi cũng đã nói với cô ấy: Cảm ơn mẹ...
Tôi bây giờ che giấu cảm xúc của mình bằng cách giấu nỗi buồn bằng nụ cười tươi
Không ai phát hiện ra điều bất thường từ tôi, tôi cũng cảm thấy rất ổn...
Cậu chuyện thứ ba:(Chưa hiện rõ)