Cũng đã nữa năm kể từ khi Tống Á Hiên đặt chân vào ngôi trường mà mình hằng theo đuổi.
Cái nắng chói chang khiến cậu như muốn ngất lịm đi nhưng nghĩ tới cái cảnh bản thân không đi lấy kịp cái chồng tài liệu đã được photo xong để chiều nay làm bài thì khiến cậu đau đầu hết cả lên rồi.
Tống Á Hiên bức tốc chạy đến cửa hành photo tài liệu ,mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt đỏ ửng vì nắng nóng mà khiến ai cũng cảm thấy thương xót.
Ông chủ Lý nhìn Tống Á Hiên ,ông đưa cho cậu một miếng khăn giấy ướt mát lạnh rồi thở dài nói.
- Thời ta còn đi học không biết lớp trưởng lại cực nhọc như vậy.
- Bác Lý ,tài liệu của con đã làm xong chưa ?
- À rồi ,để ta lấy cho con.
- Vâng ạ.
Tống Á Hiên vừa lau mồ hôi vừa ngoan ngoãn ngồi chờ ,đang cúi đầu lau mồ hôi phía sau cổ thì một bàn tay to lớn gõ nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
Á Hiên mới đầu còn tưởng bác Lý mà còn cười cười nói vài ba câu nhưng sau khi nghe giọng nói cậu lại giật mình ngước nhìn.
Một cây kem mát lạnh được đưa tới trước mặt ,Á Hiên khó hiểu nhìn Đinh Trình Hâm đang đứng trước mặt.
- Các cậu làm gì vậy ? Chẳng phải là bây giờ chưa tới đi học sao ?
- Hôm nay tôi đi học sớm ,thuận đường nên ghé vào thôi.
Đinh Trình Hâm ánh mắt nhìn sang chỗ khác ,tay cầm cây kem vẫn một mực đưa trước mặt Á Hiên.
- Lấy đi.
- Cho tôi sao ?
- Phải.
- Cảm ơn cậu nhé Trình Hâm.
- Không có gì ,dù sao cũng chỉ là một cây kem.
- Lần sau tôi sẽ mua cho cậu ,chúng ta coi như có qua có lại.
- Được ,nếu cậu muốn.
Tống Á Hiên cầm lấy cây kem ,kem mát lạnh khiến Á Hiên cảm thấy tốt lên hẳn ,cơn nóng cũng vì thế mà được xoa dịu một chút.
Đinh Trình Hâm liếc nhìn xuống ,nhìn Tống Á Hiên ăn ngon như thế miệng cũng không giấu được một nụ cười nhẹ.
Nghiêm Hạo Tường thấy Tống Á Hiên đổ mồ hôi ,hắn lục balo lấy ra một cây quạt nhỏ sau đó quạt mát cho cậu.
- Nè ,không cần đâu.
- Tôi cảm thấy cậu là lớp trưởng ,công việc cực kì mệt nên chỉ quạt xem như trả ơn.
- Trả ơn gì chứ ? Đây là nhiệm vụ của tôi thôi mà.
-.....
- Không cần phiền cậu đến thế đâu Hạo Tường.
- Không phiền ,tôi có thể quạt cho cậu mãi mãi.
- Hửm ?
- Khụ khụ...không có gì....
Nghiêm Hạo Tường ho vài cái ,ánh mắt tránh né không dám nhìn Á Hiên ,mặt mày từ khi nào đã đỏ bừng lên trông thấy.
Ông chủ Lý đi ra ,trên tay là một xấp tài liệu ,Tống Á Hiên mỉm cười gửi tiền ,vừa định ôm chồng đề ra ngoài thì Trương Chân Nguyên đã giật lấy.
- Chân Nguyên đưa lại cho tôi.
- Tôi bê giúp cậu.
- Cậu đeo balo nặng rồi nên không cần làm vậy.
- Không nặng ,tôi khỏe nên mấy cái này không nhằm nhò gì với tôi.
- Thật chứ ?
- Là thật ,Trương Chân Nguyên không nói xạo cậu.
Trương Chân Nguyên có vẻ rất nghiêm túc với lời nói của bản thân ,Tống Á Hiên nhìn hắn một lúc sau đó mới thở dài.
Thật ra cậu làm lớp trưởng ,ba cái việc này cũng là chuyện bình thường nhưng có người làm giúp cậu mới thấy nó chính là bất bình thường.
Bạn học cùng lớp của cậu thật tốt ,nói trắng ra là con nhà giàu ,bề ngoài soái ca ,học thì giỏi mà tốt tính thì không ai tốt bằng ,là mẫu người con trai cực kì hoàn hảo.
Đang đi trên đường ,Hạ Tuấn Lâm tấp vào một cửa hàng nhỏ ,tất cả mọi người đi trước chỉ còn Á Hiên là đứng đó chờ hắn.
Hạ Tuấn Lâm mua đồ rất nhanh ,khi hắn đi ra còn giật mình khựng lại khi thấy cậu đang đứng đó.
Chắc hẳn Hạ Tuấn Lâm không nghĩ đến việc Tống Á Hiên sẽ chờ hắn càng không ngờ được bản thân sẽ vì việc này mà tay cầm cây kem run hết cả lên.
- Hạ Tuấn Lâm ,mau về trường thôi.
- Cậu...cậu sao không...
- À ,tôi đợi cậu đó mà ,đi thôi.
- Khoang đã.
- Có chuyện gì sao ?
- Tôi mua kem ,người ta không có tiền thối nên tôi lấy hai cây.
-.....
- Hai cây tôi ăn không hết nên cậu cứ cầm lấy.
- Ayya~ Tôi có tiền đây này ,để tôi trả tiền cây kem này cho cậu.
- Không cần !!
- Sao đột nhiên cậu lại kích động vậy ? Tôi làm gì sai sao ?
- Cậu...tôi...không có gì ,cậu cứ ăn đi là được.
Hạ Tuấn Lâm đưa rồi bỏ đi trước ,Á Hiên nhìn hắn hấp tấp rời đi mà cảm thấy bối rối.
- Rốt cuộc mình nói cái gì sai hả ta ? Kì vậy ??
Tống Á Hiên cứ mang cái suy nghĩ này đi đến trường ,Mã Gia Kỳ đứng ngay cổng chờ cậu ,vừa thấy Á Hiên hắn liền đi thật nhanh đến.
Tống Á Hiên nhìn hắn đi lại gần ,vừa định cười tươi giơ tay chào thì trên đầu liền bị một cái gì đó ụp lên ,cái nắng nãy giờ cũng đột nhiên không thấy chiếu rọi lên mặt.
Mã Gia Kỳ lấy cái nón màu đen đội cho cậu ,hắn chỉnh chỉnh lại mấy cọng tóc đang dính trên trán Á Hiên rồi tém nó qua hết hai bên.
Cái nắng của buổi trưa khiến Á Hiên cảm thấy mơ hồ ,dường như cậu không cho đây là sự thật.
Mã Gia Kỳ nắm lấy tay cậu ,mười ngón tay đan vào nhau cuối cùng là cùng nhau chạy vào trường.
- Cậu đi thật chậm ,là lớp trưởng mà sao lại ngốc thế ? Có phải muốn trở thành con cá chết khô không ?
- Không có...tôi không có ngốc mà.
-....được được ,đều nghe cậu.
- Hả ?
Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn Mã Gia Kỳ ,hắn mỉm cười sau đó bỏ đi trước.
Bạn học Mã với cái balo đeo chéo ,hai tay bỏ vào túi quần ,dáng đi cũng có chút cao ngạo thật khiến Tống Á Hiên có chút ngại ngùng.
- Như vậy là có ý gì chứ ? Thật là....
Tiết học buổi chiều bắt đầu ,thầy giáo đã vào lớp ,Tống Á Hiên theo sự chỉ dẫn của thầy chạy lên lấy chồng đề đã photo ra phát cho cả lớp.
Tống Á Hiên cầm xấp đề đi phát ,vừa hay đến chỗ Lưu Diệu Văn lại thấy hắn nằm gục xuống bàn ,hình như là đang ngủ.
- Lưu Diệu Văn ,thầy giáo vào rồi.
-.....
- Lưu Diệu....
- Cậu có chắc là tôi ngủ không Á Hiên ?
- Aaa.
Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên kéo xuống ,mắt hắn mở ,miệng cũng cười nhẹ ,Tống Á Hiên bị làm cho hoảng hốt ,tay cầm xấp đề không giữ vững mà rơi hết xuống đất.
- Á Hiên ,đề rơi rồi kìa em ,cẩn thận một chú chứ.
- Em...em xin lỗi.
Á Hiên rối rít cúi đầu xin lỗi rồi ngồi xuống nhặt từng tờ giấy ,Lưu Diệu Văn cảm thấy có lỗi ,hắn ngồi xuống cùng Á Hiên lụm từng tờ.
Còn một tờ cuối ,cả hai người không hẹn mà cùng nhau nhặt lấy ,tay chạm tay ,trái tim Lưu Diệu Văn mất kiểm soát rồi.
Tài liệu được thu lại ,Á Hiên tiếp tục đi phát rồi về chỗ ,do Tống Á Hiên là lớp trưởng nên thầy sếp cho cậu ngồi bàn đầu.
Bọn hắn ngồi ở gần cuối lớp ,tay chống cằm ,ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang chăm chú học hành của Á Hiên.
5 giờ chiều tan học ,Tống Á Hiên vẫn còn ngồi trên ghế thu dọn sách vở, ánh hoàn hôn màu cam chiếu thẳng vào bên trong lớp ,Tống Á Hiên thở dài vươn tai ,một cái xoa đầu nhẹ nhàng xuất hiện trên đầu.
- Các cậu chưa về sao ?
- Có muốn đi ăn kem không ?
- Ăn kem ? Đi chứ.
Tống Á Hiên có chút hớn hở ,cậu là một người cực kì thích ăn kem ,cho dù ăn bao nhiêu cũng không ngán ,bây giờ có bạn cùng lớp rủ đi ,cậu cực kì thích.
Bọn hắn mỉm cười ,nụ cười nhẹ nhàng đến lạ.
Ngồi ở công viên ,Tống Á Hiên vui vẻ thưởng thức cây kem có vị dâu trên tay ,bọn hắn chống cằm nhìn ,cái kí ức lúc mới đầu gặp cũng đột ngột hiện về.
Năm đó gặp nhau lần đầu là khi đầu cấp ,thầy chủ nhiệm là Tô Tế dẫn cả lớp đi ăn để tất cả mọi người cùng nhau làm quen.
Bọn hắn nhớ khi đi ăn ,Tống Á Hiên chính là người ăn kem nhiều nhất ,có thể nói là ăn kem thay cho cơm.
Nhìn Tống Á Hiên vừa cầm cây kem thầy Tô Tế mua trên tay ,miệng cười cười cùng chúng bạn mới nói chuyện ,bọn hắn thật sự không giấu nỗi cái nụ cười bất lực.
Khi đó có một người bạn hỏi "Á Hiên cậu ăn kem riết cảm thấy không ngán sao?"
Tống Á Hiên lớp trưởng dõng dạc tuyên bố "Không ngán ,chỉ cần là kem thì tớ ăn hoài không ngán".
Một cậu lớp trưởng thích kem dường như là một cái gì đó ghim sâu vào tâm trí của bọn hắn.
Mỗi ngày đi học sẽ đi sớm để thầm lặng tặng Tống Á Hiên một cây kem nhưng kem bị chảy ,sợ dơ bàn của cậu nên đành ngậm ngùi không tặng nữa.
Bây giờ đây mới có dịp cùng Á Hiên nói chuyện ,tâm tình bấy lâu nay thật sự cho chút tiến triển ,vui vẻ lên rồi.
- Á Hiên, sau này mỗi ngày tôi đều mua cho cậu một cây kem nếu cậu chịu làm bạn tốt của tôi.
- Bạn tốt ? Được chứ ,tôi từ trước đến giờ cũng không có bạn thân ,bây giờ có các cậu làm bạn tôi cảm thấy rất vui.
- Chúng ta sẽ làm bạn tốt ,cả đời này tôi sẽ mua kem cho cậu.
- Tôi cũng sẽ làm bạn tốt của cậu ,cả đời của tôi sẽ cùng cậu ăn kem.
- Đồ ngốc.
Tống Á Hiên bị búng trán ,cậu không thấy bực ngược lại còn cảm thấy vui vẻ ,nụ cười ngây ngốc của Á Hiên khiến bọn hắn dịu lại ,một câu chuyện tương lai dài đằng đẵng cũng đột ngột xuất hiện trong đầu.
- Chỉ cần lớp trưởng thích ,bao nhiêu kem chúng tôi cũng có thể mua.
----------💙𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷🐟🐚----------
➣ Cảm ơn đã yêu thích truyện nhé ,chúc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
➣ Thư Ume HinHin người chơi hệ viết truyện vì đam mê💙