Cậu chuyện thứ ba:
Thực sự mà nói thì tôi chán ghét bản thân mình quá đi mất.
Không giúp được ích cho mọi người được gì cả, tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét bản thân mình quá đi thôi.
Tôi bắt đầu hành trình đi tìm những kẻ lạ mặt (những kẻ tàn ác) đã hại người thân và cả người mẹ nuôi của tôi...
Không ai có thể cản trở tôi không việc này, tôi có thể tự lập, tôi tự nuôi chính bản thân mình trong tuổi tôi đang trưởng thành.
Không có cái gì khó với tôi cả, vì tôi hiểu rất rõ... Hành trình không hề đơn giản như chúng ta nghĩ, chúng rất khó khăn,vất vả.
Tôi đi tìm kiếm sự thật những con người tàn ác đó, không ngừng nghỉ một giây một phút...
Không ai giúp đỡ, không ai quan tâm tôi... Tôi đã quyết tâm về mục đích của mình, tôi sẽ không lùi lại!
Cho dù tôi đã đi nhiều lần tại các vùng đất khác nhau, nhưng không có điều gì đúng hơn là không có dấu của bọn họ...
Tôi vẫn cố gắng tìm những kẻ này...cho dù một chỉ là một đứa trẻ đang lớn trong tuổi 13...
Sau vài năm vất vả thì tôi đã tuổi 17... cũng dần bỏ cuộc, tôi không muốn tìm kiếm sự thật cho những vụ việc này
Nhưng tôi lại suy nghĩ điều này thật kĩ... Không!Sao tôi lại suy nghĩ như vậy?! Tôi đã quyết tâm sẽ tìm kiếm sự thật mà?!
Tôi tự tát vào mặt mình để lấy lại tâm trí, tôi không muốn bỏ cuộc dễ dàng...
Tôi cũng không may mắn nhiều, tôi cũng chỉ tìm được một ít manh mối về bọn chúng...
Khoan!Trong hành trình tôi lại bất ngờ nhìn thấy người em trai song sinh của tôi ư?!
Không thể nào được, tôi nhớ em ấy CHẾT rồi mà?!!
Hay em ấy được người khác giúp đỡ ư? Tôi suy nghĩ mà chậm rãi tiến tới gần em ấy ... Bất ngờ em ấy chạy đến tấn công tôi!!!
Tôi nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ mà chặt lưỡi kiếm của em ấy! Trông thực sự mà nói thì em ấy đã thay đổi,em ấy không còn là đứa trẻ ngây thơ như lúc trước, bây giờ lại mang sự câm hận trong lòng, mà tại sao em ấy lại làm với tôi chứ không phải với mấy người kia?!!
Tôi khá tức giận về việc này mà bắt đầu tấn công em ấy và cuộc chiến giữa tôi với em trai, cũng đã bắt đầu từ nay... không ai nhận anh em với nhau nữa.
Nhưng với một người anh lớn chỉ còn đứa em này, thì chắc sẽ không thể rời bỏ dễ dàng...
Ôi không! Tôi có quá đáng không, tôi đã chửi em ấy, và làm em ấy bị thương ngay bụng... Vết xước khá lớn...
Tôi hoảng hồn mà lùi lại vài bước mà bỏ chạy đi khỏi vùng đất tôi đang tìm kiếm! Bởi vì chạm mặt người em lâu năm không gặp?!
Tôi sợ mọi người biết mà hiểu nhầm tôi, tôi không muốn làm tổn thương em ấy!
Tôi chạy đi thật nhanh mà rời khỏi đây...!!!
"Chết tiệt" Là câu nói tôi và em ấy thốt lên cùng lúc khi xảy ra...
Và từ bây giờ tôi với em ấy thực sự từ biệt mặt nhau...
(Chưa rõ)
Cậu chuyện thứ tư:(Chưa rõ)