Khi nữ chính truyện "gương vỡ lại lành" không còn là "não yêu đương"
Tác giả: Mèo
Cổ đại
- Thiếu phu nhân, thiếu gia lại đến Lê Hương viện* rồi.
(*) Lê Hương viện: tên một kỹ viện nổi tiếng bậc nhất trong kinh thành.
- Ừm, ta đã biết.
Thành thân được gần nửa năm, Mộ Vân Anh đã sớm quen với việc trượng phu của mình thường xuyên lui tới những nơi trăng hoa đó.
Nàng quản nhiều, cũng đã mệt rồi.
.........
- Thiếu phu nhân, thiếu gia sai nô tài trở về truyền lời, nói ngài không cần đợi ngài ấy trở về dùng bữa, đêm nay ngài ấy sẽ ở lại Lê Hương viện.
- Được.
Hôm nay là sinh thần của nàng, vốn đã cố ý dặn Liễu Thừa Phong trở về sớm cùng nàng ăn cơm, kết quả xem ra đối phương cũng không để tâm lắm.
Mộ Vân Anh nhìn bàn thức ăn đã nguội ngắt, cười lạnh một tiếng.
- Lan Thi, chuẩn bị đi, đêm nay cô nương dẫn em đi dạo phố, ăn món ngon.
..........
- Thiếu phu nhân, thiếu gia ở Lê Hương viện bị người ta đánh....
Mộ Vân Anh lật sổ sách tiếp tục tính toán, lên tiếng ngắt lời người hầu truyền tin:
– Lý do?
Suốt sáu tháng qua ngày ngày nghe người hầu "báo cáo" về trượng phu của mình, Mộ Vân Anh cảm thấy tâm càng ngày càng lạnh, chút tình cảm ban đầu có với Liễu Thừa Phong đã sớm bị bóp chết.
- Là..... người kia có ý cưỡng ép Minh Nguyệt cô nương, thiếu gia chỉ là đứng ra nói vài câu phải trái, liền bị đối phương xông lên đánh.
- Có đánh lại được cú nào không?
- Hả..... A, không....không có....
- ....Mất mặt thật.....
Mộ Vân Anh khép lại sổ sách, thở dài đứng dậy.
- Lan Thi, đi, chúng ta đi đón chàng ấy.
Xong, nàng quay lại nói với người hầu kia:
- Ngươi đi nói với phụ thân và mẫu thân, chuyện của chàng ấy ta sẽ xử lý ổn thoả, nói hai người họ không cần lo lắng.
- Vâng.
.........
Mộ Vân Anh, con gái của Đông các đại học sĩ (quan văn ngũ phẩm), mười bảy tuổi gả cho Liễu Thừa Phong thiếu gia của một trong ba gia tộc phú thương lâu đời ở kinh thành.
Kết quả từ sau khi thành thân quan hệ với trượng phu lạnh nhạt, lại quen thói ăn chơi trác táng, sự mong chờ với cuộc sống vợ chồng hạnh phúc tan thành bọt biển.
Còn may cha mẹ chồng của nàng hiểu lý lẽ, cũng rất quý nàng, nên cuộc sống trong Liễu phủ không những không tệ mà còn rất thư thái.
Nàng cũng biết mình sớm đã trở thành trò cười của người trong kinh thành, lúc ban đầu sẽ còn cố gắng cứu vớt một chút, nhưng mỗi làn Liễu Thừa Phong hoặc ở yên trong phủ không được quá một ngày, hoặc là lỡ hẹn với nàng.
Như vậy ngày qua ngày, nàng đã sớm chết tâm rồi.
- Thiếu phu nhân, ngài thật sự không mang thêm người sao?
Lan Thi nhìn hai gã sai vặt đi sau lưng mình, có chút khó hiểu. Chỉ mang theo hai người này, cùng với hai người các nàng, nếu xảy ra xung đột xô xát thì phải làm thế nào?
- Không cần coi thường cô nương của em. Ta hiền không có nghĩa là ta dễ bị bắt nạt. Không phải nói phu quân bị đánh sao? Bên người chàng ấy còn có một người hầu, chúng ta mang thêm hai người nữa, đủ để khiêng chàng ấy về phủ rồi.
Bởi vì có đánh nhau, trước cửa Lê Hương viện đã tụ tập rất nhiều bá tánh, mọi người đều đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào bên trong, một bộ xem kịch vui đến sung sướng.
Mộ Vân Anh vừa đến gần, lập tức có người nhận ra nàng, sau đó đám đông lập tức đồng loạt quay đầu nhìn lại đây, đồng thời tách ra tạo thành một lối đi nhỏ dẫn vào bên trong.
Trong sảnh chính của Lê Hương viện, người đứng chia thành hai phe. Một bên chính là trượng phu của nàng cùng người hầu và một cô gái dung mạo tuyệt mỹ, vóc dáng yểu điệu thướt tha.
Còn bên còn lại là một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào quý giá, gương mặt tuấn tú đầy tức giận nhìn chằm chằm gương mặt đã sớm bị đánh đến sưng đỏ của Liễu Thừa Phong. Phía sau đối phương đứng một đoàn hộ vệ áo đen, trông rất có khí thế.
Ừm, đó là nếu như đội hình này không phải là để giành giật một cô gái ở lầu xanh.
Đừng hiểu nhầm, nàng không có ý khinh thường gì những cô gái đó đâu, dù sao trên đời cũng có rất nhiều người đều do bất đắc dĩ mới phải lưu lạc đến nơi này.
Nhưng trước tình hình hiện tại, nàng cảm thấy mình không có lý do gì để đồng cảm với cô hoa khôi của Lê Hương viện này.
- Thiếu phu nhân, ngài đến rồi!
Nghe người hầu hô một tiếng, thân thể Liễu Thừa Phong rõ ràng hơi cứng lại, mà cô nàng đan nép sát sau lưng hắn cũng rụt tay lại, cúi đầu bước lùi sang bên cạnh một bước nhỏ.
Còn nàng chỉ là nhàn nhạt liếc qua hai người kia một cái, ánh mắt lập tức tập trung trên người nam tử mặc cẩm bào.
- Lâm nhị công tử, đã lâu không gặp.
Lâm Trọng Vũ nhìn nàng, gật đầu một cái coi như chào hỏi:
- Mắt nhìn người của cô cũng tệ thật đấy, không ngờ lại chọn trúng tên hoa hoa công tử chân yếu tay mềm này.
Mộ Vân Anh cười nhạt:
- Cái thói độc miệng này, ngươi nếu không sửa thì sợ rằng không có cô nương nào thích ngươi đâu.
Lâm Trọng Vũ thản nhiên nói:
- Ta cũng không cần những kẻ nông cạn đó thích ta, nữ nhân đều phiền phức như nhau cả.
Nàng nhướng mày, không tiếp tục nói nhảm nữa.
- Liễu Thừa Phong chọc gì ngươi vậy. Ta chưa từng nghĩ đến ngươi là loại người có thể xuất hiện ở những nơi như Lê Hương viện này.
- Hắn khi dễ ngươi.
Mộ Vân Anh kinh ngạc, đám đông xung quanh cũng ngạc nhiên há hốc mồm.
- Mộ Vân Anh, chúng ta làm bằng hữu hơn mười năm, ngươi vậy mà trong lúc ta không ở kinh thành thành thân, lại còn chọn trúng cái tên ngoại trừ gương mặt đẹp thì chả có gì tốt lành này. Bạn tốt của ta bị người khi dễ, ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao?
- Hơn nữa cô ả này lừa gạt tình cảm của đại ca ta, hại huynh ấy bị phụ thân phạt gậy rồi đưa đến trong quân doanh dùng danh nghĩa rèn luyện để làm hình phạt. Ta có thể không tức giận sao?
Mộ Vân Anh gật đầu:
- Ra là vậy.....
Nhưng lúc này, Liễu Thừa Phong đứng một bên lại gào lên:
- Không đúng! Rõ ràng là ngươi có ý cưỡng ép Minh Nguyệt cô nương làm chuyện đồi bại, bị nàng ấy cự tuyệt nên mới nổi điên đánh người!
- Còn nữa, Mộ Vân Anh, những lời vừa rồi hắn nói là sao? Hai người các ngươi rốt cuộc là có quan hệ gì!
Mộ Vân Anh nhìn bộ dạng chật vật khó coi của hắn, âm thầm lắc đầu:
- Phu quân, gây chuyện đủ rồi, chỗ này để ta giải quyết. Người đâu, lập tức đưa thiếu gia của các ngươi về phủ.
Nàng vừa dứt lời, hai gã sai vặt lập tức tiến lên kéo người.
- Các ngươi tránh ra! Mộ Vân Anh! Ngươi là đang làm cái gì ngươi có biết không?
- Ta là phu quân của ngươi, ngươi dám đối xử với phu quân của mình như vậy, không thẹn với lòng sao, nữ tắc quy củ trước đây ngươi học vứt cho chó ăn hết rồi à!
- Đây là gia giáo của đại học sĩ sao?! Ngươi đây là muốn ném sạch mặt mũi của Liễu gia ta xuống đất sao!
Mộ Vân Anh lạnh mặt, bất ngờ xoay người, động tác nhanh như chớp rút kiếm của một tên hộ vệ bên cạnh Lâm Trọng Vũ, kề lên cổ Liễu Thừa Phong.
- Ta nhổ vào! Phu quân? Ngươi xứng sao? Ngươi còn biết chúng ta là phu thê sao!
- Ngươi đường đường một đại nam nhân hơn hai mươi tuổi, ở nhà ăn bám cha nương, ra đường làm mình làm mẩy, ra vẻ tổ tông trèo lên đầu lên cổ người khác.
- Cả ngày chỉ biết ăn chơi trác tác, chơi gái đánh bạc, gia nghiệp Liễu gia ngươi có nhìn qua một lần sao?
- Từ sau khi thành thân, ngươi có lần nào ở nhà quá ba ngày sao? Suốt ngày chỉ biết ra ngoài gây chuyện, gây chuyện xong lại để Liễu gia dọn dẹp hậu quả.
- Ngươi con mẹ nó thật sự nghĩ Liễu gia chỉ có một mình ngươi là người thừa kế sao? Không sai, chi chính Liễu gia chỉ có một mình ngươi, nhưng chi thứ vẫn còn rất nhiều con cháu. Nhị thúc, tam cô, tứ thúc bọn họ mỗi nhà đều có ít nhất hai huynh đệ tỷ muội.
- Liễu gia truyền thừa sản nghiệp là để cho ngươi phá sao? Ngươi có biết ngươi chơi bời đốt bao nhiêu tiền của Liễu gia rồi không?
- Nếu không phải có cha nương ở đây, Liễu gia sớm đã bị ngươi phá nát! Nếu không phải có nhị thúc tứ thúc giúp đỡ, ngươi gây chuyện nhiều năm như vậy sớm đã bị bắt bỏ ngục rồi, nếu không cũng là bị người ta đánh chết!
- Ngươi còn dám ở đây nói với ta mặt mũi Liễu gia? Ha, mặt mũi Liễu gia sớm đã bị ngươi giẫm nát từ đời nào rồi. Biết điều thì lập tức theo hạ nhân hồi phủ cho ta, đừng có ở đây làm xiếc mua vui cho người.
Mộ Vân Anh tức giận lớn tiếng mắng một tràng dài, Liễu Thừa Phong hai chân lập tức mềm nhũn, mà đám người đứng hóng chuyện cũng kinh hãi không thôi.
Đừng đùa, thanh kiếm trong tay nàng còn đang kề lên cổ Liễu Thừa Phong kia kìa.
Tuy rằng loại hành động này có chút...... Nhưng những thứ nàng nói đều là thứ mà trừ Liễu Thừa Phong ra ai cũng biết, quả thực là khiến người nghe giận sôi gan.
Chỉ là bọn họ vẫn có chuyện không hiểu nổi, lúc trước làm thế nào mà Mộ Vân Anh lại chọn trúng tên hoa hoa công tử Liễu Thừa Phong này vậy? Dù sao nàng cũng có tiếng là đệ nhất tài nữ kinh thành, xuất thân danh môn, gia giáo tốt, dung mạo hơn người, vì cái gì lại đồng ý thành thân với tên này?
Nói thật, đến chính bản thân Mộ Vân Anh cũng không hiểu tại sao lúc trước mình có thể thích Liễu Thừa Phong, rồi đồng ý mối hôn sự này.
- Liễu.....Liễu phu nhân hiểu lầm rồi, Thừa Phong công tử....rất tốt, ch....chàng ấy cũng không.... không xấu như người nghĩ......
Mộ Vân Anh hơi híp mắt nhìn nữ nhân vừa lên tiếng nói đỡ cho Liễu Thừa Phong, cười lạnh một tiếng.
- A, ra là Minh Nguyệt cô nương, hoa khôi đầu bảng của Lê Hương viện đây mà. Nếu ngươi cùng phu quân ta đã tâm đầu ý hợp, tri âm tri kỷ với nhau, vậy ta đây liền thay mặt chàng ấy chuộc thân cho cô, đón cô về phủ thì thế nào?
Thân thể Minh Nguyệt khẽ run lên, yếu ớt cười một tiếng:
- Phu nhân nói đùa rồi.....ta với công tử không....
Liễu Thừa Phong nghe thấy giọng nói yếu ớt của nàng ta, giống như là được tiêm máu gà hung hăng hẳn lên, cũng không để ý thanh kiếm đang kề trên cổ mình:
- Mộ Vân Anh, nàng đừng hiếp người quá đáng!
Mộ Vân Anh cười nhạt:
- Hiếp người quá đáng? Ta giúp huynh chuộc thân cho tri âm tri kỷ, để nàng ta ở trong phủ chỉ hầu hạ một mình huynh, không tốt hơn là ở lại chốn thanh lâu làm kỹ nữ mua vui cho người sao?
- Dù sao Liễu gia ta cũng không thiếu chút tiền mọn này, có cô trong phủ có thể giữ chân phu quân không tiếp tục chơi bời lêu lổng, hẳn là cha nương đều sẽ rất vui vẻ.
Xong, nàng a một tiếng, giống như là nhận ra cái gì, vẻ mặt kinh ngạc:
- Hay là, Minh Nguyệt cô nương đây chán ghét vị trí thiếp thất, muốn làm....thê?
Lời này nói ra, gương mặt nàng ta tái đi một chút nữa, cúi đầu, mím chặt môi, một bộ bị người ức hiếp. Mà xung quanh, mọi người cũng bắt đầu xì xầm to nhỏ, nói lời khó nghe.
Mộ Vân Anh thu kiếm trả cho người hộ vệ kia, thản nhiên nói:
- Nếu các ngươi đều không có ý kiến thì cứ làm như vậy đi. À đúng rồi, Minh Nguyệt cô nương không cần lo lắng, thư hoà ly ta đã viết sẵn rồi, chỉ chờ phu quân ký tên. Đến lúc đó, cô có thể nói phu quân.....cưới cô làm thê.
Mộ Vân Anh cười đến là ngọt ngào tung ra một quả bom lớn như vậy, trực tiếp khiến mọi người lại ăn một cú sốc lớn.
- Không được!
Đúng lúc này, một giọng nữ bén nhọn vang lên, từ phía sau đám đông chen lên một người phụ nhân nhìn qua hơn ba mươi tuổi, mặc trang phục quý giá, tóc búi phụ nhân kế.
Mộ Vân Anh nhận ra người này, đây là phu nhân của tứ thúc Liễu gia - Kỷ Ngọc Lam
- Tứ thẩm.
Kỷ Ngọc Lam đi đến nắm lấy tay nàng, nói:
- Không được, thẩm thẩm không cho phép ngươi hoà ly. Ngươi đi rồi, đại ca đại tẩu còn không bị tên nghịch tử này chọc tức chết sao?
Liễu Thừa Phong bất mãn:
- Tứ thẩm, người nói vậy là có ý gì?
Kỷ Ngọc Lam hừ lạnh một tiếng:
- Còn nói cái gì, Vân Anh nha đầu tốt như vậy, gả cho tiểu tử thúi ngươi chính là thiệt thòi, ngươi còn suốt ngày gây chuyện?
- Từ sau khi hai người thành thân, là con bé chăm sóc đại ca đại tẩu, là con bé quán xuyến việc trong nhà, từ lễ lộc đến quà cáp giao thiệp với bên ngoài, lo liệu sổ sách, quản lý cửa tiệm.
- Nửa năm nay, chuyện con bé làm cho Liễu gia ta nhiều gấp mấy lần những gì ngươi làm cho gia tộc. Còn có, ngươi ở bên ngoài chơi bời, con bé đã không so đo thì thôi, ngươi bất mãn cái rắm! Ngươi có tư cách đó sao!
- Hừ, chuyện ngày hôm nay ta nhất định cùng đại ca đại tẩu hảo hảo nói một phen, không thể để Anh nha đầu chịu ủy khuất như vậy được......
Lời còn chưa nói hết, đột nhiên có một nha hoàn từ đâu chạy vào, vừa thở hổn hển vừa nói:
- Thiếu gia, thiếu phu nhân, phu nhân.....phu nhân ngất xỉu rồi, lão gia nói....nói nô tỳ đến truyền lời.....cho thiếu phu nhân....
- Nói chuyện lần này ngài không cần.... không cần xử lý, ai làm người đó chịu, thiếu gia tự chuốc lấy nhục nhã, Liễu gia cũng không cần một tên nghịch tử chỉ biết bôi tro trét trấu lên mặt gia tộc như vậy.
Mộ Vân Anh nhướng mày:
- Ý của phụ thân là?
Nha hoàn kia cúi thấp đầu, nói:
- Lão gia....lão gia nói muốn từ con.
Đùng đoàng!
Một tiếng sét nổ lên bên tai Liễu Thừa Phong, hắn lập tức không chống đỡ nổi người mà khuỵu xuống, may nhờ người hầu bên cạnh giữ lại.
- Ngươi nói cái gì? Phụ thân....phụ thân muốn từ ta? Sao có thể....không thể nào...không thể như vậy được......
Kỷ Ngọc Lam nhìn bộ dạng của hắn thì nhíu mày, cười lạnh một tiếng:
- Có gì mà không thể. Tên nghịch tử nhà ngươi, sớm nên bị trừng phạt như vậy.
Xong, bà ấy khoác cánh tay của Mộ Vân Anh, cười nhẹ:
- Nha đầu, chúng ta về phủ thôi, đừng quan tâm đến tiểu tử thối này nữa. Ta đây cũng muốn xem xem, trong tay nó đã không có gì, đám "tri âm tri kỷ" đó còn nguyện ý ở bên cạnh nó không.
.............
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã được hơn một tháng kể từ ngày Liễu lão gia từ mặt Liễu Thừa Phong.
Mộ Vân Anh vẫn tiếp tục làm thiếu phu nhân của Liễu gia, mà "cha mẹ chồng" của nàng cũng đối xử với nàng rất tốt, so với khi trước còn tốt hơn vài phần. Thậm chí đến mức, giống như coi nàng thành con gái ruột mà đối đãi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Lâm Trọng Vũ lần thứ n đến Liễu phủ muốn gọi nàng ra ngoại thành săn bắn.
À, quên chưa nói, tuy là con gái của đại học sĩ, nhưng ngoại trừ cầm kỳ thi hoạ, ngày trước nàng còn học võ, cưỡi ngựa bắn cung đều không thành vấn đề.
- Ngươi rảnh rỗi quá ha.
Mộ Vân Anh nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:
- Người mà, cuộc đời chỉ sống được một lần, vậy nên sống làm sao cho bản thân thấy thoải mái là được.
Lâm Trọng Vũ tự rót cho mình một chén trà, ngửa đầu uống cạn:
- Nhạt nhẽo. Thứ này còn không ngon bằng rượu nữa, sao mỗi lần ta tới đều thấy cô uống nó vậy.
Nàng đặt ly trà xuống, nhếch miệng:
- Đúng là không biết thưởng thức. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, lát nữa ta còn phải ra ngoài khảo sát mấy cửa tiệm mới mở trong tháng.
Lâm Trọng Vũ ngả người về phía sau, trực tiếp đi vào vấn đề:
- Cô không tò mò tình hình trượng phu cũ của mình bây giờ như thế nào sao?
Mộ Vân Anh thản nhiên cười một tiếng:
- Còn có thể như thế nào? Hắn từ nhỏ không chăm chỉ đọc sách, chỉ biết ăn chơi, đã quen vung tiền như nước, coi trời bằng vung.
- Không có Liễu gia chống lưng, không có tiền của Liễu gia, hắn còn có thể sống tốt sao?
Lâm Trọng Vũ gật đầu:
- Đúng là không có gì phải đoán thật. Chỉ là, Mộ Vân Anh, cô định cứ sống thế này mãi sao?
- Liễu gia đối với cô đúng là rất tốt, nhưng nhiêu đó đủ để cô nguyện ý chôn chân ở nơi này sao?
Mộ Vân Anh lắc đầu:
- Ta dĩ nhiên sẽ không mãi ở lại Liễu gia như vậy được, ắt sẽ có ngày phải rời đi, nhưng bây giờ chưa phải lúc.
.........
Hai tháng sau.....
Mộ Vân Anh dẫn theo Lan Thi xuất phủ, đến một quán bán đồ ăn ở ngõ nhỏ phía tây kinh thành, gọi hai bát mì Dương Xuân.
- Đến đây đến đây, mì đến rồi đây, hai vị khách quan.......mời.....dùng.....
Lan Thi nhìn gương mặt quen thuộc của tiểu nhị, giật mình. Đây không phải là cô gia* trước kia của nàng ta sao?
(*) cô gia: cách người hầu gọi chồng của tiểu thư nhà mình
- Thừa Phong, đã lâu không gặp.
Liễu Thừa Phong nhìn gương mặt xinh đẹp của Mộ Vân Anh, xấu hổ cúi đầu.
- Vân Anh, chuyện lúc trước......thật sự xin lỗi.
Mộ Vân Anh mỉm cười:
- Không sao. Ta không để bụng đâu. Mà....dạo này huynh cũng thay đổi nhiều thật.
Liễu Thừa Phong cười khổ:
- Ta đã như vậy rồi, cũng không thể không thay đổi được. Công việc hiện tại tuy rằng mệt một chút, nhưng ít nhất cũng đủ để ta nuôi thân sống qua ngày.
Chuyện lần này, cũng đủ để ta hiểu ra rất nhiều thứ.
- Cha nương......vẫn khoẻ chứ?
Mộ Vân Anh ngẩng đầu nhìn hắn:
- Ừm. Bọn họ vẫn khỏe. Chỉ là, nương rất nhớ huynh. Thừa Phong, nếu có thể thì về nhà thăm họ một chuyến đi, nhìn thấy huynh có thể sửa đổi tính cách cố hữu, bọn họ nhất định rất mừng.
........
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủn với Liễu Thừa Phong, Mộ Vân Anh trả lại khế ước bán thân cho Lan Thi, lại đưa thêm cho nàng ấy một khoản tiền, sau đó mua một con ngựa tốt, một mình một ngựa rời khỏi kinh thành.
Nói ra có thể không ai tin, thật ra thì thế giới này chỉ là một quyển tiểu thuyết chủ đề "gương vỡ lại lành".
Mà nàng và người trượng phu cũ chính là nam nữ chính.
Theo cốt truyện chính, Mộ Vân Anh sẽ bị ngược tâm ngược thân đến chết đi sống lại, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng chờ phía sau hắn, cuối cùng dùng tấm chân tình cảm động trời xanh cảm hoá hắn, biến hắn từ một công tử ăn chơi thành người phu quân tốt, yêu vợ thương con, chí thú làm ăn.
Mộ Vân Anh thức tỉnh ý thức là lúc hai người đã thành thân được hơn hai tháng. Từ đó về sau, nàng cũng mặc kệ hắn làm loạn ở bên ngoài, chỉ chăm lo cho cha mẹ chồng, quản lý tốt sự vụ Liễu gia.
Ít nhất thì, trong cốt truyện, trưởng bối Liễu gia thật sự thương yêu nàng, chỉ là khi đó Mộ Vân Anh bị "não yêu đương" chi phối, bỏ lỡ rất nhiều thứ mới khiến mình chịu thiệt nhiều như vậy.
Lúc này đã có cơ hội tự làm chủ đời mình, nàng dĩ nhiên sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn hại mình lợi người đó nữa.
Đời này, nàng chỉ muốn sống cho chính mình.
Chỉ là, nàng vừa ra khỏi cổng thành đi được một lúc, phía trước đường đột nhiên xuất hiện một người cưỡi trên lưng ngựa đứng chắn giữa đường.
Lâm Trọng Vũ ngồi trên lưng ngựa, đỏ mắt nhìn nàng:
- Cô lại muốn bỏ rơi ta.
Mộ Vân Anh nhìn hắn bày ra bộ dạng ủy khuất, có chút dở khóc dở cười. Cuối cùng, nàng cười khẽ một tiếng, gương mặt xinh đẹp ở trong nắng sớm giống như toả sáng.
- Lâm Trọng Vũ, ta muốn vân du tứ hải, đi khắp thiên hạ, ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?
Lâm Trọng Vũ ngẩn ra một lúc, cong khoé môi:
- Cầu còn không được.