Có lời muốn nói: truyện phi logic, do tưởng tượng của tác giả.
_________________
1.
Phu quân của ta không còn yêu ta nữa.
Hắn đem về rất nhiều nữ tử, song nhi. Lúc đầu ta còn rất thương tâm trách hắn sao lại thất hứa rõ là hắn đã hứa cả đời chỉ lấy ta làm phu lang, nhưng ta dần nhận ra đó không phải phu quân của ta, ta không biết phu quân đi đâu.
Ta tìm chàng bằng mọi cách mà ta có thể làm được dù có thể là chàng chẳng còn trên thế gian này, nhưng trong lòng ta vẫn có một tia hy vọng.
Kể từ ngày tên kia đem nữ tử đầu tiên về nhà đến giờ cũng được ba năm, hắn ta nạp thêm tận mười mấy người vợ lẻ.
2.
Dạo gần đây ta thường mơ thấy phu quân đứng bên giường dịu dàng nhìn ta, bị hắn nhìn như vậy khiến ta cảm thấy thật tủi thân, nước mắt không thể ngăn được chảy ra, phu quân thấy ta khóc chàng luống cuống lau nước mắt cho ta, chàng nói:
- Phu lang của ta đừng khóc, phu lang khóc ta sẽ đau lòng.
Ta nói với chàng:
- Chàng đang ở đâu vậy? Ta rất nhớ chàng.
Chàng ấy đang muốn trả lời thì không hiểu vì sao ta lại không thể nghe chàng ấy nói gì nữa, bóng hình chàng ấy mờ đi ta giật mình tỉnh giấc.
Trước chỉ có một vùng tối tăm lạnh lẽo, nó như nhắc nhở ta rằng đó chỉ là giấc mơ, ta ngẩn người nhìn chằm chằm khoảng khiing trước mắt, nước mắt từ khóe mắt chảy xuổng nhưng ta không để ý đến nó, cứ như vậy ta khóc một đêm.
3.
Từ đêm đó, ta không còn mơ thấy phu quân nữa, nhưng ta có thể cảm giác được phu quân ở bên cạnh ta chỉ là ta không thể thấy được.
Tên kia gần đây đang làm thứ gì đó rất bí mật, theo ta biết được hắn ta làm thứ đó là để dâng lên cho hoàng thượng, hắn ta muốn hưu ta để lấy công chúa làm vợ.
Ta nghe mà cười lạnh, suy nghĩ của hắn ta cũng thật hoang đường, đã dám chiếm lấy thân phận phu quân ta còn dám làm bậy, hắn phải trả giá cho việc làm của hắn.
4.
Ta sai người tung tin hắn ta là quỷ dữ do phù thủy nước địch sai khiến sang nước ta tạo ra tà vật dâng lên hoàng thượng mục đích hại chết ngài, chiếm đoạt đất nước của ngài.
Dù là lời đồn vô căn cứ nhiều chỗ hỏng, nhưng dù sao hoàng thương là người đa nghi nên ta chắc rằng hắn ta chả chiếm được lợi nào mà còn rước họa.
Ta tranh thủ thời cơ muốn hòa ly cùng hắn, hắn ta ngay lập tức đồng ý không chút do dự, nhìn hắn gấp gáp như không chờ nổi thêm một phút nào.
5.
Sau khi rời khỏi đó, ta đã có thể thấy phu quân của ta, chàng ấy kể cho ta nghe một câu chuyện.
Ngày xửa ngày xưa, có con quỷ từ một nơi khác xuyên đến đây nó chiếm đi xác của một nam tử, nơi sống ban đầu của con quỷ là một nơi rất phát triển, ở đó có những tòa nhà thật cao, con người ở đó có thể đi qua biển, sông một cách dễ dàng, họ có thể bay trên trời, họ có một thứ gọi là điện thoại có nó họ có thể liên lạc với nhau dù cách bao xa.
Sau khi bị con quỷ chiếm xác thì linh hồn nam tử bị đưa đến thế giới của con quỷ đó, nam tử lang thang ở đó ba năm học được rất nhiều thứ, nhưng nam tử một lòng chỉ nhớ đến phu lang ở nhà của mình, nam tử tìm mọi cách để quay về thế giới cũ, vào một ngày nọ rốt cuộc nam tử cũng có thể trở về. Điều đầu tiên nam tử làm sau khi trở về là tìm phu lang của mình, cách ba năm cuối cùng nam tử cũng có thể gặp lại người mình yêu, nam tử nhận ra phu lang không thích cười như trước, gầy đi rất nhiều, nam tử đau lòng không chịu được.
Mặc dù phu lang chả thấy được chàng nhưng ngày nào nam tử cũng bồi bên cạnh phu lang, đến một ngày nam tử và phu lang của mình cũng có thể thấy nhau.
6.
Ta nghe chàng ấy kể, nước mắt rơi ướt áo, thì ra chàng ấy vẫn luôn ở bên ta nhớ về ta, ta ôm chàng ấy thật chặt, chàng ấy nói với ta:
- Đừng khóc phu lang của ta, ta hứa chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa được chứ. Ngoan nào phu lang yêu dấu của ta.
Chàng ấy dùng giọng điệu như vậy nói với ta làm ta ngại đỏ cả mặt, phu quân chẳng bao giờ đàng hoàng cả, nhưng này mới chính là phu quân của ta.
7.
Đúng như ta dự đoán, tên kia bị hoàng thượng lưu đày đi biên cảnh làm việc khổ sai. Ngày hắn ta bị lưu đày phu quân ta cũng có được thân thể cho mình, không ai nhận ra mặt của phu quân giống với tên kia cả, mọi người giống như quên đi diện mạo của tên kia, người quen biết hắn cũng chỉ nhớ được tên hắn ta.
Vài tháng sau ta có mang, lúc ấy ta không thể diễn tả cảm xúc của mình, ta cực vui nhào vào lòng phu quân, chàng ấy cũng cười thật hạnh phúc ôm lấy ta.
Sau một năm, ta sinh được một bé song nhi đáng yêu và một bé trai kháu khỉnh, chúng thật đáng yêu đó là kết tinh tình yêu của ta và phu quân, ta thật yêu chúng, phu quân cũng như vậy.
HẾT.