•All Hiên• Bí Mật Của Giám Đốc
Tác giả: 🌻𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷✨
BL;Ngọt sủng
- NÈ NHA ! TÔI HẾT CHỊU NỔI RỒI NHA !! TÔI NGHỈ VIỆC !!!!
Tống Á Hiên quát lớn ,tay cầm xấp tài liệu đập mạnh xuống bàn làm việc ,Hạ Tuấn Lâm ngồi đối diện giật mình một cái.
- Cậu nói gì vậy ? Một nhân viên què như cậu còn dám lên tiếng với tôi ??
- Thì sao ? Tôi có miệng nên tôi thích nói ! Tôi nghỉ việc !!
- Cậu không được nghỉ ,cậu phải ở đây.
- Không ! Tống Á Hiên tôi sẽ nghỉ !!
- KHÔNG ĐƯỢC !!!
Hạ Tuấn Lâm đứng phắt dậy cùng Tống Á Hiên ngang nhiên đối mặt ,Á Hiên nghiến răng cùng hắn lớn tiếng một hồi mới bỏ đi ,Hạ Tuấn Lâm lúc này mới hoảng loạn đuổi theo.
- Ai cho nghỉ việc ? Chưa có sự chấp thuận của tôi thì cậu không được phép.
- Con mẹ nó ! Đồ ảo tưởng quyền lực ,anh không cho tôi vẫn nghỉ.
- TỐNG Á HIÊN !!!!
Với sự quả quyết của Tống Á Hiên ,bọn hắn đành bất lực đuổi theo để níu kéo con người giận dữ này lại.
Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên ép cậu phải quay lại nhìn hắn ,Á Hiên không thèm nhìn ,cái giận hình như đã đánh chết cái sự cam chịu thường ngày của cậu.
- Hôm nay cậu có thể nghỉ ngơi ,ngày mai rồi tiếp tục đến làm.
- Ứ cần ,Tống Á Hiên tôi cho dù không có công ty các người vẫn còn nhiều công ty khác cần tôi.
- Chỉ vì ép cậu làm việc mà cậu lại tức giận đòi nghỉ sao ? Chững chạc lên một chút.
- Không thích ,anh bắt tôi làm việc từ sáng đến chiều ngay cả ngày nghỉ còn bắt tôi chạy đến công ty đi họp cùng anh ,so với các nhân viên khác tôi thật sự cảm thấy mình bị lợi dụng làm việc không công.
- Tiền lương tháng này của cậu tôi tăng gấp hai.
- Không thèm ,cho dù có tăng gấp hai thì tôi vẫn sẽ nghỉ.
Á Hiên giật tay lại rồi chạy đi ,Lưu Diệu Văn như bị đơ ra ,làm cái gì mà lúc nãy chỉ kêu làm tài liệu thôi mà lại vùng vằng đòi nghỉ làm thế ?
- Nghỉ thì nghỉ đi ,ai cần cậu làm việc ,biến cho khuất mắt tôi luôn đi !!
Tống Á Hiên đi nhưng vẫn nghe thấy ,cậu cười cợt ,gương mặt hiện lên sự quyết tâm rõ rệt.
- Được ,ngày này tôi chờ lâu lắm rồi ,tôi sẽ nghỉ việc trong sự vui vẻ ,cuộc sống sau này của tôi chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc.
Lưu Diệu Văn tức giận ,hằn học đứng đó nhìn Tống Á Hiên ,chưa bao giờ hắn vừa tức mà vừa bất lực như thế này.
- Tống Á Hiên này lớn rồi mà sao bướng bỉnh thế không biết ??
Kể từ ngày hôm đó Tống Á Hiên liền như biến mất khỏi công ty ,nhân viên làm việc trong đó cũng mệt mỏi với sự chê trách của bọn hắn vô cùng.
Từ ngày không có Á Hiên ,giám đốc thường ngày vui vẻ nay đã khiến tất cả các nhân viên đau đầu vô cùng.
Năm giờ chiều ,Tống Á Hiên sải bước trên con đường đầy ánh nắng ,cậu vừa đi vừa vui vẻ ngân nga vài bản nhạc ,công việc dạo này tốt lắm ,đồng nghiệp cũng hòa đồng ,giám đốc lại còn thân thiện ,Á Hiên rất vui.
- Đúng là nghỉ làm ở cái công ty đó thật sự đúng đắn ,cái bọn giám đốc ỷ quyền cao chức rộng đi bắt nạt người khác ,tôi trù mấy người cả đời cô đơn tới già.
- NÀY ! DÁM NÓI XẤU TÔI !!
- AAA !! Anh theo dõi tôi !!
- Không theo dõi thì tôi biết cậu nói xấu tôi à ? Nghỉ việc cái muốn nói gì là nói à ?
- Tôi nói gì là quyền của tôi ,anh quản tôi sao Đinh Trình Hâm ?
Tống Á Hiên khoanh tay nghênh mặt ,Đinh Trình Hâm thật sự nhìn mà muốn nhéo nát cái má của con người này quá đi mất.
Rốt cuộc hắn đã làm cái gì mà để bị trù ế tới già kia chứ ?
- Hừ ! Xem lại bản thân cậu đi ,tính tình ngang ngược ,có chó nó mới yêu !
- Ha ,chó yêu cũng không đến lượt anh.
Tống Á Hiên cùng Đinh Trình Hâm cãi cọ ,không ai chịu thua ai ,người này nói người kia đáp ,người này chế giễu người kia châm biếm ,nói chung là một chín một mười.
Cãi nhau một lúc thì thở phì phò ,Á Hiên vẫn là chửi hắn một câu xong rồi chạy đi mất ,Đinh Trình Hâm tức xì khói nhưng hắn không chấp.
- Trẻ con cứ mãi là trẻ con ,người trưởng thành không chấp cái loại con nít hỉ mũi chưa sạch.
Tống Á Hiên chạy về nhà ,cái balo trên vai khiến Tống Á Hiên di chuyển chậm chạp hơn ,vừa chạy vào sân nhà cậu liền bị vấp cục đá té cái phịch.
Cả người nằm dài ra bãi cỏ nhìn trông cực kì thê thảm ,Á Hiên đang nhăn nhó thì tiếng cười lớn từ đâu cất lên ,nhìn lên thì mới biết hóa ra là tên xếp chết tiệt.
- Mã Gia Kỳ ! Anh cười như vậy là có ý gì ? Sao lại ở trước cửa nhà tôi !!
- Dạo này không gặp ,nhìn ú hơn lúc trước nhỉ ?
- Phải đó ,thoát khỏi cái nơi làm hao mòn sức lực thì nó phải khác.
Tống Á Hiên mạnh miệng ,Mã Gia Kỳ dập tắt nụ cười ,hắn đi lại kéo Tống Á Hiên đứng dậy ,ánh mắt dữ tợn bắt đầu đe dọa.
- Mau quay trở về công ty làm !
- Hơ ,vì lí do gì ?
- Không vì lí do gì cả.
- Vậy thì không đi.
Á Hiên hất tay hắn ,cầm chìa khóa mở cửa rồi bỏ vào nhà ,Mã Gia Kỳ tâm trạng bực dọc ,hắn có hơi bức xúc.
- Dù gì cũng đến đây rồi ,nể mặt mà quay lại không được sao ? Nhỏ mọn quá đi.
Qua ngày hôm sau Tống Á Hiên đi làm ,vừa bước vào đại sảnh của công ty liền gặp mặt Nghiêm Hạo Tường đang đứng đó trò chuyện cùng với giám đốc công ty của cậu.
Tống Á Hiên giật mình hoảng loạn cố tránh né nhưng mọi sự đều bất thành.
- Cậu ta là nhân viên cũ của công ty chúng tôi.
- Là người đó sao giám đốc Nghiêm ?
- Phải ,là một cánh tay cực kì đắc lực ,hôm nay chúng ta đi họp không biết giám đốc Hoa đây có thể đưa cậu ta đi theo để tôi có dịp nối lại tâm tình cùng cậu ta không ?
- Được chứ giám đốc Nghiêm ,miễn là ngài kí hợp đồng của bên tôi thì chuyện này có đáng là bao.
Nghiêm Hạo Tường đắc chí nhìn ,Tống Á Hiên giật giật môi ,cậu sắp bốc hỏa rồi.
- Đúng là cái tên mặt dày !!
Chính vì lời nói của Nghiêm Hạo Tường mà Tống Á Hiên liền bị kéo đi theo ,nguyên cái chốn người có chức có quyền chỉ có mình cậu là nhân viên què ,cậu cảm thấy không thoải mái.
Nghiêm Hạo Tường dành hết phần ăn của mình cho Tống Á Hiên ,Á Hiên không thèm quan tâm trực tiếp đẩy đi không chút do dự.
- Quay về công ty làm đi ,tôi hứa không đày đọa cậu làm việc nhiều nữa.
- Không.
- Tiền lương tăng gấp năm.
- Không.
- Tiền sinh hoạt hằng tháng của cậu đều do tôi trả.
- Không.
- Tiền ăn của cậu sẽ do tôi lo ,cậu muốn gì được nấy.
- Tôi không thích làm việc với anh ,chỉ cần nhìn anh thôi tôi cũng đủ ghét rồi.
- Tống Á Hiên cậu....
- Xin lỗi giám đốc Hoa ,tôi phải về công ty làm việc rồi ,mong giám đốc hiểu cho tôi ,chúc giám đốc có một buổi kí kết hợp đồng suôn sẻ.
Tống Á Hiên nói rồi bỏ đi ,Nghiêm Hạo Tường đứng dậy định đuổi theo nhưng lại bị giám đốc Hoa gọi ở lại ,vết tích Á Hiên cũng biến đi mất.
- Cái đồ ngốc ! Đối đãi như thế còn không chịu ! Trong đời tôi ,tôi chưa đãi ngộ ai tốt như cậu đâu !!
Tống Á Hiên trên đường về công ty ,cái balo phía sau lưng khiến cậu nỗi quạo.
- Nặng quá đi mất ! Muốn trẹo cái vai !! Biết vậy sớm đã vứt balo ở lại công ty rồi.
- Người như cậu cũng biết nặng à ? Kinh ngạc đấy.
Trương Chân Nguyên sách cái balo của Á Hiên lên ,cậu nắm chặt hai bên đồ đeo ,gương mặt quạo quọ quay lại nhìn hắn.
- Lúc còn làm việc cho anh tôi mệt gấp mười đấy.
- Vậy thì về làm lại đi ,đảm bảo sẽ không nặng nhọc nữa.
- Mới có nhiêu đó ngày mà đã nhớ tôi rồi à ? Chắc coi bộ thích tôi rồi.
Tống Á Hiên đùa giỡn nói ,Trương Chân Nguyên đột nhiên phản ứng mạnh ,tay nâng cái balo của Á Hiên thả ra ,cậu xém chút nữa là ngã về phía sau.
- Làm gì phản ứng dữ thế ? Nói trúng tim đen rồi à ?
- Ảo tưởng ! Tôi không nói chuyện với cậu.
- Ơ ? Mới nói thế đã phản ứng ,hồi đó anh cũng trêu tôi giống như vậy còn gì ?
- Im đi !!
- Nè ! Đi đâu đó !
Á Hiên ý hơi la lối nhìn Chân Nguyên đi đến chiếc xe hơi màu đen phía xa ,cậu cười chế giễu rồi bỏ đi.
Lúc trước chọc cậu dữ lắm bây giờ cậu nói lại thì làm mặt nặng mày nhẹ ,đúng là cái tên đáng ghét.
Trương Chân Nguyên bỏ vào trong xe ,mặt bỗng chốc đỏ phừng ,nhìn Á Hiên đang hướng ánh mắt giễu cợt về phía chiếc xe mà hắn tức giận đập vào vô lăng một cái.
- Bị sao vậy chứ ! Mày đúng là điên thật rồi !!
Tống Á Hiên nghỉ việc ,cứ mỗi buổi chiều khi đi làm về cậu sẽ đều thấy bọn hắn ngồi trước cửa nhà mình chờ đợi.
Hàng xóm cứ hay đồn rằng Á Hiên được trai bao nuôi ,bọn họ bao nuôi cậu à ? Đến gây phiền phức cho cậu thì có ! Tống Á Hiên đời đời ứ cần thằng nào bao nuôi nhé !
Tống Á Hiên cũng đã đến tuổi kết hôn ,mẹ hay đi mai mối cho cậu lắm nhưng mối nào cũng thất bại ,không gặp được người tốt còn gặp mấy thằng không ra gì.
Tính đến nay gần hai mươi mối tình rồi đấy ,mối nào cũng thất bại.
Hiện tại là tám giờ ,Tống Á Hiên ngồi ở nhà hàng như chờ mãi nãy giờ chẳng thấy ai đến ,chắc do người ta không muốn đi xem mắt.
- Chết tiệt ! Không đi thì phải nói một tiếng chứ ! Ngồi chờ mệt muốn chết !! Đúng là mấy thằng không ra gì !
Á Hiên về nhà ,nhà cậu sáng trưng ,Tống Á Hiên đoán lại là bọn hắn nên cậu không mấy bất ngờ.
- Nè ,làm gì trong nhà tôi thế ?
- Cậu đi đâu mới về ?
- Mới đi xem mắt ,bị từ chối rồi.
- Ai từ chối cậu ?
- Thì người ta chứ còn ai ?
- Người ta là người nào ? Là chúng tôi đây này ,bộ không xem tên đối tượng phải đi xem mắt à ?
- GÌ !!!
Tống Á Hiên bất ngờ mở to mắt ,cậu lục điện thoại ra bấm xem thử. Phải rồi !! Có tên bọn hắn đây này !! Tại sao cậu là không đọc chứ !!!
- Anh...anh...mấy người....
- Hình như chúng ta đã quá hiểu nhau rồi ,không cần giới thiệu làm gì co rườm rà.
- Con mẹ nó ! Hết quấy rối tôi bây giờ còn là đối tượng xem mắt của tôi ! Bỉ ổi !!
- Bỉ ổi thì cũng đã bỉ ổi rồi ,chửi còn tác dụng gì nữa ?
Tống Á Hiên tức chết đi được ,cậu khoanh tay ngồi đó giận cả buổi ,ngay cả một câu nói cũng chẳng phát ra.
Giám đốc cao ngạo lại phải đi an ủi ,an ủi không được đành phải ủy khuất gọi gia đình Á Hiên cầu cứu.
Tống Á Hiên sau một chút liền dịu lại ,nhìn thấy mấy chú cún đáng thương trong lòng cũng vừa bàng hoàng vừa bất lực.
- Giám đốc lúc trước đầy đọa tôi nay thích tôi à ?
- Phải ,bộ không được thích à.
- Không được.
-....cậu phải mau mau cưới tôi ,dung mạo soái ca đang còn ,không cưới thì rất phí phạm.
Tống Á Hiên nghe xong thì bật cười ,bọn hắn ngơ ngác nhìn cậu ,Tống Á Hiên dụi dụi nước mắt vì cười gật đầu nhìn bọn hắn.
- Được rồi ,yêu thì yêu ,sợ gì chứ.
Sáu vị giám đốc cao ngạo lúc trước ngày ngày dở thói bắt nạt Tống Á Hiên nay đã cùng cậu yêu đương ,chuyện này khó có thể mà tin được.
Nhân viên trong công ty sau ngày thấy Tống Á Hiên về thì được dịp bàn tán xôn xao ,hễ thấy cậu ở đâu thì lại chạy đến hỏi thăm lúc đó.
- Ayy ,được giám đốc đích thân năng nỉ mời về ,cậu thật sướng nha Á Hiên.
- Sướng cái gì ,họ phiền phức muốn chết ,cậu chưa thấy nữa đêm nữa hôm mà họ gõ cửa nhà tôi đâu ,hàng xóm còn đồn tôi là trai bao đấy.
- Ôi trời ơi ,thật đấy à.
- Phải ,thật là...nhưng đó là lúc trước ,bây giờ họ rất tốt ,rất thương tôi còn quan tâm tôi....mỗi lần thấy họ tôi đều rất hạnh phúc lắm.
Tống Á Hiên vừa nói vừa cười ,nhân viên vay quanh nháo nhào lên ,hình như họ đang rất phấn khích.
Bọn hắn ngồi xem camera ,vừa lúc nãy còn có chút bực bội vì bị nói xấu nhưng sau khi nghe Á Hiên nói lại đột nhiên trở nên mềm nhũn.
Tống Á Hiên quá sức ngọt ngào mà ,đúng là một chàng trai hết sức đáng yêu ,sau này chắc chắn sẽ giỏi việc nước đảm việc nhà.
Tổng Giám đốc lúc trước thích trêu chọc Tống Á Hiên, luôn sai cậu làm nhiều công việc cuối cùng cũng chỉ là để cậu có thời gian thật nhiều để ở bên cạnh mình ,khó tính cũng chỉ vì Á Hiên không chịu ở cạnh ,giận dữ cũng chỉ vì cậu đòi nghỉ việc ,luôn luôn theo dõi động tĩnh của Á Hiên mọi lúc mọi nơi ,cố tìm cái cớ để gặp cậu.
Tống Á Hiên không biết điều đó ,cậu chỉ nghĩ là họ đơn thuần chỉ ghét rồi muốn sai khiến cậu.
Chắc có lẽ Tống Á Hiên cả đời cũng không biết được bí mật này đâu...một bí mật...có hơi cực khổ cho cậu.
----------💙𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷🐟🐚----------
➣ Cảm ơn đã yêu thích truyện nhé ,chúc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
➣ Thư Ume HinHin người chơi hệ viết truyện vì đam mê💙