Đây là cảnh giới đi đầu thai.
Khi mở mắt ra, tôi thấy bản thân mình nằm trong lòng của một con sói trắng.Tôi cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra .
Chiếc xe dứt phanh và lao về phía chúng tôi một cách không còn gì kiểm soát được.Tôi đã nhanh chóng đẩy anh ra khỏi vòng tay của tử thần. Chiếc xe cứ thế mà lao vào , hất tôi văng ra xa vài chục mét. Cả người tôi cứ thế mà lết dài và lăn đi một đoạn. Tôi cố gắng mở to đôi mắt đang dần khép chặt lại, thì thấy Hạ Phùng Tuyền khóc như mưa lao về phía tôi . Anh ôm lấy thân thể đâỳ vết thương và máu trên người tôi.
Gào lên từng cơn : - Hạ An ! Sao lại thành ra thế này... ! Huhu...hu...- Em mau nói gì đi , đừng làm anh sợ ! - Ai đó... ai đó gọi 115 giúp tôi với , làm ơn !
Miệng tôi mấp máy,hơi thở khó nhọc đưa tay lên nắm lấy bàn tay của anh và rằng lên được vài tiếng : - Anh đừng có khóc, khóc không đẹp nữa rồi. - Em không sao đâu! ngực tôi truyền đến cơn đau tột độ
- chỉ là .. chỉ là tạm thời xa anh một lúc ! - Xin lỗi vì không thể cùng anh đi hết đoạn đường .
Dứt lời tôi liền buông thỏng đôi tay và nhắm mắt.
Trời điên cuồng đổ mưa, những hạt mưa nặng nề. Cảnh sát đã đến hiện trường vụ tại nạn và điều tra,họ xác nhận là tài xế gây tai nạn có nồng độ cồn. Trong lúc nữa tỉnh nửa mê, chạy qúa tốc độ và không làm chủ được tay lái,nên đã lao về phía chúng tôi.
Cuộc đời tôi kết thúc ở tuổi 25, một độ tuổi không qúa nữa đời người và một công việc có thu nhập ổn định.Điều tôi tiếc nhất là bỏ lại mình anh, để anh trông luỵ tàn và đau khổ thế này.
Quay trở về thực tại,sao tôi không thể tự đứng lên được vậy ? Cái người như cục bông trắng xù này,di chuyển đi chứ! Con sói trắng đó là mẹ tôi hả, sao nó cứ liếm láp toàn thân tôi hoài vậy.
Trong đầu tôi toàn những suy nghĩ về Hạ Phùng Tuyền.Anh có còn không? Có sống tốt không? Có còn nhớ lời hứa với tôi chứ ?( Chỉ là tạm thời xa anh một lúc ) hay là anh đã có gia đình rồi .
Có ai nghĩ được cái thân hình nhỏ xíu màu trắng đang cố gượng bò là tôi đâu.Tôi muốn mau chóng lớn lên, để có thể đi và chạy đi tìm anh.Dù trân trời góc bể, hay ở một thành phố nào đó.Tôi cũng nhất định tìm được anh.
Rồi thời gian thắm thoát trôi qua, xuân rồi đông cứ như một vòng lặp.Và tôi cũng đã trưởng thành.
Một con sói hoàn chỉnh, vóc dáng của tôi không nhỏ nhắn và mảnh mai như bao giống chó mà tôi từng thấy,khi còn ở kiếp trước .
Bộ lông trắng như tuyết bao phủ lấy tôi,với tứ chi khỏe khoắn,cùng với chiếc mỗm dài và rộng.Trông cũng rất là đẹp. Tôi rất thích hình dáng này của mình .
Nhưng không biết khi gặp anh,anh có sợ tôi không ? Anh có xua đuổi tôi không ? Anh có nhận ra Hạ An này chính la con sói không ?
Tôi muốn được anh ôm vào lòng.
Bắt đầu cuộc hành trình,tôi rời xa sói mẹ xinh đẹp và mãnh đất đầy những kỷ niệm này.
Tôi bước vài nhịp và phóng đi như bay về phía mặt trời. Mặt trời là nơi mà tôi định hướng tới.Chạy băng qua các cánh rừng và con đường,mọi thứ tôi dường như có thể cảm nhận được chúng rất quen thuộc.
Lúc mệt và đói,tôi sẽ dừng chân và lẻn vào trang trại của một nhà dân nào đó để trộm gà và cừu.Hên thì đầu đuôi trót lọt,còn sui thì bị vài con chó săn dí bắt.
Cứ như vậy mà tôi sống sót qua những cơn đói.
Khi đến con đường lớn,tôi đứng vô định ở dưới một cái bản hiệu cỡ lớn, với những qủang cáo loè loẹt. Thì biết được chỗ tôi đang đứng là nội ô. Tôi chẳng biết tên thị trấn là gì.
Từ những đèn loe lói, tôi lại nghe được tiếng gọi của một cô bé áo vàng đi ủng,tay cầm ô và một gói hạt nhỏ.Tôi do dự một lúc, vừa muốn chạy đến chỗ cô bé,nhưng vừa lại sợ .Vì sợ con người cũng là một bản tính của loài sói.
Dưới tiếng gọi “ Đến đây nào bé cưng “ nghe thật đáng yêu và dễ thương .
- Đến đây ! Chị sẽ không làm hại em đâu !
Cô bé ngồi xuống tay chầm chậm đưa nắm hạt được lấy ra .Tôi rụt rè và nhe nanh theo bản năng, tôi không chạy đi.Và cô bé cũng không sợ tôi.Sự nhút nhát vô thức làm chân tôi tiến một chân về phía trước và cuối đầu xuống ngửi vào bàn tay cô bé.
Cảm nhận được không có gì nguy hại thì tôi mới chủ động liếm vào tay cô bé.Dần dần tôi cũng không còn cảnh giác gì với cô bé nữa.Và ăn lấy chỗ hạt đó.
Nhận được những thứ ấm áp xong, tôi liền ngoảnh đầu chạy đi.Tiếp tục cuộc tìm kiếm.
Ở bên này Hạ Phùng Tuyền không già như mọi người nghỉ, anh ấy chỉ thêm vài hoạ tiết màu bạc trên tóc của mình, nhưng gương mặt vẫn phong độ và đẹp trai như lúc chúng tôi còn ở cạnh nhau.
Anh không lập gia đình,không có người thân, anh chỉ sống cô độc trong một căn nhà nhỏ ở ngọn đồi. Bên trong nhà nội thất đơn giản với gam màu ấm.Kèm theo đó ở trên bàn là tấm hình đang cười thật tươi và hạnh phúc của tôi.
Thời điểm tôi mất đi và luân hồi là 2 năm sau đó.
Trên đường lớn tôi vẫn chạy băng băng theo dọc con đường, mong sẽ tìm được một mùi hương quen thuộc(mùi hương trên áo của anh).
Trời không phụ lòng của một con sói,trong lúc vô hướng vô định thì tôi ngửi thấy mùi qen thuộc. Tôi lao về phía nơi mà mùi hương ấy phát ra.
Rất quen thuộc, tôi chắc chắn và khẳn định là Hạ Phùng Tuyền,chính là anh ấy.
- Anh ấy còn sống !
Điên dại lao về nơi ấy, những mong mỏi qua từng ngày rồi từng mùa . Chính là tìm gặp được anh.
Dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ, mùi hương của Hạ Phùng Tuyền càng rõ rệt hơn, không lẫn đi đâu được.Sau một lúc loay hoay mất kiên nhẫn thì tôi cũng ngồi và trốn phía sau góc cây.Mắt luôn hưỡng nhìn về cửa nhà của anh.Het ngồi rồi chuyển sang nằm.
Bên trong nhà có lẽ anh đã nhìn thấy tôi.Anh liền đi ra mở cửa và lớn giọng về phía tôi.
- Sói trắng ! Mày đi lạc à.
- Hay mày đói !
- A, đợi tao chút nhé !
Anh liền quay vào nhà và lấy ra một đĩa thịt sống .Tôi ngập ngừng rất muốn chạy lại nhào lên người anh.
Tay anh mang đĩa thịt và bước về phía tôi. Và miệng anh luôn nói :
- Đừng sợ ! Tao có đồ ăn này .
Tôi co người và cuối đầu như muốn cảm ơn anh.
- Mày bị lạc sao ? Chỗ này vốn dĩ đâu có sói sinh sống.
Tôi lắng nghe và quan sát anh, gương mặt của anh thật u buồn, tôi không nghĩ thời gian qua anh lại tiền tụy và ốm đến như vậy .
- Trùng hợp thật, tao cũng bị lạc và sống cô đơn một mình.
- Đáng lẽ tao và em ấy sẽ có thể cùng sống với nhau, dưới một căn nhà nhỏ . Nhưng không ngờ !
Nói đến đây, nước mắt trên đôi mi của anh chảy dài xuống, trông rất đẹp.
- Mày có thể hiểu được tao nói gì không ?
Tôi liền nghiên đầu nhìn anh và dũng cảm bước từng bước về phía anh.Anh không sợ hãi tôi.
- Mày trông thật đẹp ! Nếu Hạ An mà còn sống thì chắc chắn em ấy cũng sẽ khen và muốn ôm lấy mày.
Tôi lại gần và nằm xuống cạnh chân của anh. Anh đưa tay lên tính chạm vào đầu tôi( nhưng anh không dám).Tôi liền đưa đầu về phía bàn tay của anh.
- Mày cho phép tao chạm vào sao ?
Hành động của tôi nói lên tất cả, tôi liền chủ động liếm vào lòng bàn tay anh. Anh mừng rỡ và cười to.
- Haha... thích thật. Lần đầu tiên tao được chạm vào một con sói thực thụ đấy .
- Mà mày là một cậu bé hả ?
Cả người tôi dụi dụi vào người anh, anh ôm lấy đầu tôi và vuốt ve.
- Nếu mày không có chỗ để đi, thì ở lại đây với tao nhé !
Tôi gừ gừ thích thú vui mừng, nét mặt của anh lúc này cũng tươi lên một chút .
- Vào nhà thôi !
Anh đứng lên xoa nhẹ đầu tôi,tôi liền ngước đầu lên hưởng ứng và chạy theo anh.
Được gặp lại anh tôi thật sự rất vui và cũng rất buồn,vì trông anh như già đi chục tuổi.Tôi muốn tâm sự và muốn nói với anh nhiều thứ lắm.
Nhưng làm sao đây ! Tôi chỉ là một con sói.
Bên trong nhà chỉ có vài nội thất bằng gỗ mộc mạc cùng với chiếc ghế dài có lót đệm.
Anh đi về phía chiếc ghế dài và ngồi xuống nhìn tôi.
- Cậu bé ! Lại đây ngồi nào
- Có phải mọi thứ đều lạ lẫm với mày lắm đúng không?
Tao cũng như mày vậy, trước đây khi đặt chân vào sống. Mọi thứ đều lạnh lẽo và hoang tàn. Mỗi đêm tao không tài nào ngủ được “khi nhớ về em ấy”.Thật tốt biết bao khi chúng ta lại được sống chung với nhau !
- Tao còn chưa đeo nhẫn lên tay cho em ấy !
Nước mắt của anh lại lăn dài,như kiềm nén bấy lâu nay.Anh đã ôm tôi và khóc thật to.
Tôi đau lòng lắm và anh cũng vậy.
- Sói à, tao đau lòng lắm, khi nghĩ tới cái tai nạn xe đó, tim tao lại quặn thắt và vụn vỡ.
Vừa dứt lời anh đã ho lên dữ dội, trông cơn ho đó. Tôi thấy anh tự đấm vào ngực của mình.Điều này khiến tôi không cầm lòng được,nên tôi đã nhảy bổ lên người anh.
Cùng lúc đó miệng anh toàn những thứ màu đỏ.
Gì chứ ! Là máu ! Anh ấy ho ra máu.
Tại sao chứ , anh bị gì vậy .
Tới quoặm lấy bàn tay của anh. Anh cảm nhận được sự thay đổi của tôi bèn nói .
- Em ấy sẽ không còn phải đợi tao lâu nữa đâu.Tao sắp được gặp lại Hạ An của tao rồi .
Hạ Phùng Tuyền anh nói điên khùng cái gì vậy, em đang ở ngay trước mat anh đây.Bệnh của anh là gì? Anh bị từ lúc nào? Làm sao mà giấu em đến bây giờ?
Grừ Grừ
Tôi mất hết kiên nhẫn mà nhe nanh, muốn cắn chết anh ngay lúc này.Nhưng bàn tay anh lại ôm và vỗ về
tôi roi nói :
- Cậu bé à, nếu tao không còn thì mày phải tìm một chỗ dựa khác và sống thật tốt nhé.
- Xin lỗi mày, vì đã gặp mày muộn như thế này.
Thời gian it ỏi của tao không còn nhiều nữa, hứa với tao là phải đi tìm một mái ấm khác đấy nhé !
Cái tên điên này, lảm nhảm cái gì vậy? Em đang ở trước mặt anh à.
Tôi đau lòng mà rên lên ư ử
Anh lại càng ôm chặt tôi vào lòng hơn .
- Hạ An, anh đến gặp em đây!
Đôi tay anh buông thõng, không còn ôm chặt lấy tôi được nữa. Tôi biết ăn đã đi.Nhưng tôi không thể nào chấp nhận được sự thật ở ngay trước mắt.
Tôi mới tìm thấy anh và đối mặt với anh không bao lâu mà.Tôi còn chưa kịp nói với anh “ Hạ An tôi là một con sói ”.
Tôi cất tiếng hú vang dội cả một cánh rừng. Tiếng hú thê lương và đau buồn .
Vậy là tôi phải một lần nữa đi tìm anh nữa sao ?
Tôi không từ bỏ, anh là điều cuối cùng là tôi muốn tìm đến. Nên tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm linh hồn và vòng luân hồi của anh.
Chắc chắn tôi sẽ gặp lại anh !
Một lần nữa .