Năm thuở mười thì, thiên hạ cứ đồn đoán rằng Ngưu Ma Vương ngoại tình với Yêu Trăn mà tôi nào có tin- toàn 1 lũ xàm ngôn- đinh ninh mà nghĩ trong đầu rằng " bọn người này không cần giữ mình đâu, tốt hơn hết nên giữ mồm giữ miệng là được". Nay mới được phen kinh vía mà đồng tình, chả biết sự tình chi, ấy thế mà Thiết Phiến công chúa đi bắt ghen, mang theo cả cái quạt ba tiêu to tổ chảng, quệt một đường đỏ dài ngoằn trên nền trời cam rực lửa, dừng ở đó thì tôi nói làm gì, bà ấy như muốn phả hết cái lửa tà ma của Hoả Diệm Sơn về vùng quê này vậy, nóng chết đi được.
Hoài Hận là tôi, lúc bé, cái thuở có đầu mà không có óc, tôi cứ tưởng những tiếng cười khúc khích khi tên tôi được xướng lên là tràn cười hạnh phúc. Lên 6 lên 10 rồi mới biết, nhìn mặt tôi thôi là thấy in hằn mấy con chữ "quê xệ", "mặc cảm" . Nói cho mọi người tỏ tường ,cái danh này là để mẹ tôi mãi mãi kỉ niệm về người đàn ông họ " Hứa" "quất ngựa truy phong" không trượt phát nào. Chuyện cũng đã rồi, tôi có cố mà vùng vẫy trong cái bãi bùn kí ức của mẹ thì cũng chẳng thay đổi được gì , chỉ là nhiều lúc tự an ủi bản thân " ông ta có phải cái dạng gì hay ho đâu mà mẹ Nga ngàn đời tưởng niệm".
Mẹ tôi đẹp lắm, da trắng như tuyết đầu mùa, đôi mắt bồ câu đen lay láy chớm buồn tựa như mặt hồ nước tĩnh lặng đôi lúc lại dậy sóng lòng, cái môi đỏ chúm chím tựa mật hoa anh đào.
Mấy chú lạ mặt cứ đến làng rồi đi cũng khen mẹ như vậy mà:
_ " Đẹp vậy mà goá à , quen "Hải dưới" anh không? anh giới thiệu cho". Tôi ngây thơ mà nghĩ rằng ,chắc mấy cô trong xóm cũng ghen tị với mẹ lắm, cứ trưng cái bộ mặt khinh khỉnh mà nhìn mẹ con tôi, Chẳng hiểu sao nữa...
Rồi người nói vào, người nói ra, người lại nói ra nói vào, và dù có thế nào thì tôi vẫn yêu mẹ Nga nhất.
Má Nga thường kể cho tôi nhiều câu truyện hay lắm, truyện về " con cáo và chùm nho" này, về " quạ đen và hạt thóc" và về cả " chú mèo và mẻ cá bơn" nữa nhưng tôi lại có niềm yêu thích đặc biệt với câu truyện về " Con gà móng đỏ".
Má kể rằng, người thị thành hay người thôn quê, dù ở đâu đi nữa thì cũng có 1 bộ phận người sở hữu thú vui chơi "gà móng đỏ". Đừng lầm tưởng, má Nga nói nó khác hoàn toàn với bộ môn chọi gà, người ta không lựa thú cưng qua vảy " Lạc Ma Hàm cốc", cũng chẳng phải " Tiểu Son", lại càng chả phải " Huyền Trâm". Người ta lựa gà qua da - " da trắng vỗ bì bạch" chơi mới sướng, người sành sõi còn phải soi đến múi " múi nó dày"- xoa mới đã, mâm mê một lúc nhựa ra tay.
Tôi nghe thấy hay hay mà má lại hay nói " Thú chơi bời này xấu lắm, lúc còn nuôi dưỡng được sự hứng thú, người chơi nâng niu chúng lắm, " ăn cả chóng chán" rồi thì tàn nhẫn, vô tâm vứt qua 1 xó chả khác nào cái Kiều ở lầu Ngưng Bích, lâu lâu còn để lại mấy hệ lụy sùi mào gà"
Nghe xong, cũng chẳng còn vui nổi. Đầu cứ mãi nghĩ về hình ảnh những con gà móng đỏ -nhốt lòng - mua vui- thụ động mà chờ ban phát ái ân.
Cũng định bụng hỏi " Má chơi rồi à, sao rành thế?" Lại thấy mắt má nhìn về xa xăm, yên lặng một hồi lâu rồi chẳng nói gì nữa nên cũng đành thôi.
Hè này trời nhanh tối, mấy con ve, con ếch ngoài hè cứ râm rang choảng nhau như " chó với mèo", vẫn như thường lệ , đều đặn thói quen này hằng ngày, má Nga sẽ đọc cho tôi nghe 1 bài thơ, hôm nay là:
" Nắng hạ xuyên lung linh
Mưa đông tạt mịt mờ
Giữa cái lòng rõ rộng
Sầu, cảm, thấu " rọng lồng"
Trong một chiếc lồng rộng
Có một ả rộng lòng
Trong một chiếc lồng rỗng
Chỉ còn ả rỗng lồng"
Tôi thấy thơ hay mà chẳng hiểu sao mắt má rưng rưng, ánh lên 1 nốt trầm buồn trên gương mặt , miệng cứ lẩm bẩm gì đó, tôi chẳng rõ:
" ...nhất thời.... Cả đời.... đừng ...... nghen con.... tủi nhục ..."
(*) "Hải dưới" (lái lại)
(*) Gà móng đỏ
(*) Da trắng vỗ bì bạch
(*) Mâm mê một lúc nhựa ra tay
(*) Sùi mào gà
(*) Thơ tự làm