Chờ người nơi mùa hạ đẹp nhất!
Em nghe tiếng ve kêu, hình như hạ đã về. Với chiếc xe đạp cũ, một chiếc nón cói cùng với nụ cười tươi sáng tuổi trăng tròn. Em đi tới nơi chúng ta ước hẹn.
Năm nay, chúng ta hứa cùng nhau đi bắt cá nơi dòng suối đã không biết ngày càng nhỏ đi từ bao giờ. Chỉ vu vơ như vậy, rồi một ngày đẹp trời ta nhận ra nó chẳng còn lớn như lúc trước.
Hai đứa bé ngây ngô giờ đã trở nên xinh đẹp giữa dòng đời kia. Nhưng chúng ta vẫn là những đứa trẻ trong ánh mắt nhau. Vẫn là cô bé bắt cá không được sẽ ăn vạ, vẫn là cậu bé bắt được cá sẽ trêu chọc cô nhóc. Mặc cho cô khóc.
Vẫn là cậu bé mua thật nhiều kẹo, rồi ăn trước mặt cô.
Vẫn là cậu bé bị mẹ đuổi đánh chạy trốn tới nhà cô khi bị điểm thấp.
Vẫn là cô bé sợ sấm nhưng không dám nói với bố mẹ, chỉ dám cầm con búp bê cậu bé tặng.
Vẫn là cô bé chỉ theo đuôi cậu bay nhảy khắp nơi.
Mùa hè của những năm bập bẹ nói, mùa hè của những năm chúng ta còn nằm trong nôi khóc. Mùa hè mà chúng ta còn nhau.
Cứ ngỡ, thời gian trôi chậm lắm, khi nhận ra, những đứa bé kia đã lớn từ khi nào.
Nắng quá chói mắt, cô bé lần đầu mới nhìn kỹ vai cậu bạn, đã đủ vững chãi. Cô bé chợt nhận ra, họ đã chẳng còn là những đứa bé nữa.
Trái tim đã lỡ mất nhịp rồi, hình như em đã lỡ thích anh rồi. Tình yêu không biết có tự bao giờ, cứ như vậy mà dần lớn.
Phượng đỏ rồi, môi em đỏ thắm nở nụ cười chờ chàng trai đón khi tan trường.
Ve kêu rồi, lại một mùa hè mình bên nhau.
Tới bao giờ đây?
Hoa nở rồi, hoa tàn rồi. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, chàng trai chẳng một lần quay lại. Cô bé đã lớn thành cô gái, mãi phía sau lưng chàng trai, hoặc đứng một chỗ chờ người.
Một ngày nắng, rồi lại mưa. Cơn mưa chợt vụt qua, cô gái thấy chàng trai lỡ yêu người khác rồi.
Một ngày nắng, lại một ngày mưa. Chàng trai bị từ chối rồi, nhìn người vốn thích cười lại chẳng cười như lúc trước cô chẳng thể làm gì. Vào khi trời mưa sấm sét, len lén đưa cho chàng trai con búp bê.
Chàng trai chợt nhận ra, cô bé năm đó đã lớn rồi. Chẳng còn có thể như lúc trước.
Dưới gốc cây chẳng còn bóng dáng cô gái đứng đợi, chiếc xe đạp cũng gỡ đi yên sau.
Mùa hè dòng suối kia vẫn vậy, nhưng không còn người đi tới bắt cá.
Tiếng ve kêu râm ran, nơi góc phố hay con đường đi đã không còn bóng dáng hai người quen thuộc bước đi cùng nhau, chỉ còn bóng dáng cô độc mỗi người. Chung một trấn nhỏ mà ngỡ xa cách đôi cực, chẳng thể chạm lấy nhau.
Chàng trai bị mẹ đuổi đánh đã không thể chạy tới nhà cô gái.
Không còn mua thật nhiều kẹo nữa, cũng chẳng đụng tới đồ ngọt nữa.
Cô bé cũng không theo đuôi cậu nữa rồi.
Cô gái cũng chỉ có thể nở một nụ cười nếu hai người lỡ chạm mặt.
Một mùa hè nữa lại qua, chàng trai đã thấy được cậu bạn thân tỏ tình cô gái. Đôi má cô ửng hồng, nụ cười gượng gạo.
Hình như cậu có chút ghen, hình như chàng trai đó đã lỡ thích cô rồi.
Một mùa trốn tránh, cậu nhận ra lòng mình chẳng còn như trước.
Họ lớn rồi, phải đi tới nơi xa rồi.
Có thể là một năm, ba năm, mười năm, một đời một kiếp chẳng gặp lại.
Hình như trái tim cậu rỉ máu rồi.
Tiếng ve kêu đã dứt, chỉ còn xác ve xơ xác, chẳng còn chút sức sống. Mùa hè cuối cùng họ chung một thành phố, tới nơi mới liệu họ còn nhớ về nhau. Hay tất cả sẽ chỉ còn là ký ức tưới đẹp?
Nhớ tới lời hẹn cuối hè, nơi ước hẹn mỗi năm đều tới. Nơi dòng suối nhỏ vẫn còn đom đóm. Liền không ngưng được bản thân đi tới, hình ảnh của cô. Vẫn xinh đẹp hiện lên trong trí óc, lặp đi lặp lại khiến cậu phát điên. Cậu biết lòng mình rồi, sợ bỏ lỡ đi cô.
Không ngờ tới, đánh cược một lần. Cậu thật sự gặp được cô nơi ngã tư rồi, chỉ là...
Chiếc xe mất phanh cứ như vậy mà cướp đi mạng sống cô. Trước mắt cậu, máu tươi văng ra khiến cho cậu như chẳng thể tin được. Chỉ hi vọng mọi thứ chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng mà thôi. Cậu run run bước qua đường, cô gái cố gắng nở một nụ cười cuối cùng rồi ra đi. Cậu chạm vào cô, vẫn ấm áp, vẫn ấm áp.
Chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ, hình như cậu bị mù, chẳng nhìn thấy gì nữa. Hình như tai cậu điếc, chẳng nghe được điều chi, hình như miệng đã câm chẳng thể thốt thành lời.
Chẳng thể thốt thành lời.
Em nghe tiếng ve kêu, hình như hạ đã về. Với chiếc xe đạp cũ, một chiếc nón cói cùng với nụ cười tươi sáng tuổi trăng tròn. Em đi tới nơi chúng ta ước hẹn.
Chàng trai tỉnh lại trong giấc mộng, cô gái năm đó vẫn cười đẹp như vậy. Đưa tay chạm lên nụ cười cô trên bia mộ lạnh lẽo, nơi đã chôn vùi cả trái tim anh.
Trong điện thoại cũ kỹ vẫn còn dòng chữ "Chờ người nơi mùa hạ đẹp nhất" vậy mà rất nhiều năm chàng trai vẫn chờ một người luôn lỡ hẹn. Nhưng, cũng không tính là lỡ hẹn. Từ ngày cô đi, vốn dĩ chẳng còn mùa hạ nào đẹp nữa.