Năm 18 tuổi, tôi và anh ấy thích nhau. Anh ấy nói: "Hãy chờ tớ, 4 năm sau, tớ sẽ về đây đón cậu". Tôi mỉm cười gật đâu.
Năm 22 tuổi, cái hẹn 4 năm đã đến, nhưng tôi đợi mãi, không thấy anh ấy trở về.
Năm 24 tuổi, cuối cùng anh ấy cũng trở về, nhưng bên cạnh lại có thêm một người con gái khác. Sau đó, chúng tôi chia tay, tôi không hỏi, anh ấy cũng chẳng giải thích. Cùng năm đó, tôi nhận được tin anh ấy ra đi. Bạn gái anh ấy đến tìm tôi, cô ấy nói:" Đây là nhẫn cưới mà anh ấy đã mua, chiếc nhẫn này thuộc về cô". Tôi đẩy chiếc nhẫn về phía cô ấy, trả lời: "Xin lỗi, tôi không biết chị đang nói gì, chiếc nhẫn này không phải của tôi". "Chiếc nhẫn này là của cô, ngay từ đầu đã là của cô, tôi chắc chắn như vậy" cô ấy kiên định nói. Sau đó, cô ấy đưa tôi một bức thư và một tờ bệnh án.
"Cho đến giây phút cuối cùng, anh chưa từng phản bội tình yêu của chúng ta. Kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm thấy em, sẽ thực hiện lời hứa mà anh đã bỏ lỡ với em ở kiếp này, sẽ bằng một thân thể không bệnh tật mà yêu em. Chờ anh nhé. Anh hứa đấy" Tôi rơi nước mắt thì thầm: "Đồ ngốc, anh không nói thì em cũng vẫn đang chờ anh đấy thôi. Đã từ rất lâu rồi, em vẫn luôn chờ anh đến đón".