[ THẬP NIÊN NHẤT MỘNG ] - P2/4
Tác giả: Ngoại Thần 💍 49/51
Ngôn tình;Cổ đại
[ THẬP NIÊN NHẤT MỘNG ] - P2/4
Kỹ năng hôn của Phó Tĩnh Trì thật sự rất tệ. Lúc đầu chàng còn giả vờ chống cự, đến khi ta ôm lấy cổ chàng: "Rốt cuộc chàng có thích thiếp không hả?"
Chàng mới đột nhiên ôm lấy gáy ta hôn thật sâu, vừa hôn vừa gặm cắn ta.
Đêm đó Phó Tĩnh Trì đã giành được chiếc đèn lồng đẹp nhất trên võ đài. Ta đi cùng chàng từ đầu phố tới cuối phố, cuối cùng lúc về đến phủ tướng quân thì buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt nữa.
Rõ ràng ta đã chủ động như thế, nhưng chàng chỉ nhẹ nhàng đỡ ta nằm xuống rồi quay lưng định rời đi.
“Này, Phó Tĩnh Trì, chàng định đi đâu?”
Ta thề, thật ra ta chỉ muốn túm lấy chàng thôi, mà tối lửa tắt đèn thế nào lại kéo tuột thắt lưng của chàng xuống.
Đây hoàn toàn là ngoài ý muốn thôi mà.
Phó Tĩnh Trì quay người lại, trong đáy mắt lóe lên hai tia lửa: “A Vũ, lần này nếu cái giá phải trả lớn thế nào ta cũng sẽ chấp nhận.”
Khi chàng áp lên ta, ta lại không đúng lúc hỏi: “Vậy hòa ly thì sao?”
Chàng vuốt ve xương quai xanh của ta, chắc như đinh đóng cột: “Không được.”
(*) 斩钉截铁: Trảm đinh tiệt thiết, như đinh đóng cột
Chưa bao giờ ta thấy đêm lại dài như vậy, mẫu thân ta đúng là không lừa ta mà đùa với lửa là c.h.ế.t nha con.
Ngày hôm sau mặt trời lên ba con sào ta mới thức dậy, nhưng lại không thấy Phó Tĩnh Trì bên cạnh.
(*) 日上三竿: nhật thượng tam can: mặt trời lên cao ( ngủ dậy muộn )
Tiểu Vân bưng chậu nước đi vào: "Tiểu thư, người và cô gia làm hòa (*) rồi ạ?"
(*) 冰释前嫌: băng thích tiền hiềm: làm hòa
Ta xoa xoa bả vai đau nhức: “Ừ, nam nhân bên ngoài thì sao bằng phu quân của bản thân mình được."
Tiểu Vân đặt chậu nước xuống: “Vậy Mạnh công tử thì sao đây. Sáng sớm nay ngài ấy có đến một lần, nhưng cô gia nói người vẫn đang ngủ nên ngài ấy mới đi về.”
Ngày hôm qua bận dỗ Phó Tĩnh Trì, bây giờ mới có thời gian tĩnh tâm ngẫm lại những chuyện đã xảy ra kiếp trước.
Ta vẫn luôn biết Mạnh Khê Bạch là một tên rất tham vọng, có điều hắn là đích tử (*) nhưng lại sống không tốt bằng thứ tử.
(*) đích tử: con trai vợ cả; thứ tử: con trai vợ lẽ.
Mặc dù từ từ khi trẻ hắn đã vang danh bên ngoài, nhưng vì Mạnh lão gia thiên vị nên trong gia đình hắn vẫn không được coi trọng, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân mình sủng thiếp diệt thê (*).
(*) 宠妾灭妻: sủng thiếp diệt thê: sủng ái vợ lẽ, ruồng bỏ vợ cả
Hắn nói với ta: “A Vũ, chúng ta đều là những đứa trẻ phụ không thương mẫu không yêu, sau này chúng ta chính là người thân duy nhất của nhau rồi.”
Mạnh Khê Bạch thực sự đã là tia sáng trong cuộc đời ta.
Ta còn đang đợi hắn đến cầu thân, nhưng ai mà ngờ được hắn sớm đã tự mình tìm được lối thoát tốt đẹp hơn cho chính mình.
Trước khi bị thương ở mắt, ta đã từng thấy hắn ta nói chuyện với trưởng công chúa rồi, ôn nhu lễ độ, như tuyết trắng rực rỡ, trăng sáng trên trời.
Hắn cũng từng thì thầm với ta: “A Vũ, ta nhất định sẽ báo th/ù.”
Đại tiểu thư nhà họ Phương không quyền không thế, đại công chúa trên vạn người dưới một người, ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng biết nên chọn thế nào.
Chỉ là tại sao hắn lại lừa dối ta.
Rõ ràng là hắn bỏ rơi ta, tại sao lại còn muốn giữ chặt lôi kéo ta, hại ta giày vò Phó Tĩnh Trì suốt mười năm đằng đẵng.
Ta tức giận rửa mặt: "Mạnh Khê Bạch là ai mà ta phải quan tâm chứ, hắn đâu muốn cưới ta."
Đúng lúc này Phó Tĩnh Trì trở về, trên tay còn xách theo cháo cá của Vạn Hoa Lâu.
Chàng đưa đồ cho Tiểu Vân, thậm chí còn không dám nhìn ta cái nào.
Lòng ta vô cùng chua xót: “Phó Tĩnh Trì, ý ta là, ta với hắn không có khả năng đâu.”
Phó Tĩnh Trì chỉ gật đầu không nói, lại quay người rời đi.
“Này!”
Ta luống cuống đứng dậy khỏi bàn trang điểm, “Chàng có thể tự tin lên một chút được không! Ta không còn thích hắn nữa! Ta không thích Mạnh Khê Bạch nữa! Cho dù hôm nay hắn hối hận muốn cưới ta thì ta cũng không đồng ý!"
"...Vậy A Vũ, nàng thích ai?"
Giọng nói của Phó Tĩnh Trì nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, hoà trong sự run rẩy không thể nhận thấy.
Ta ôm lấy chàng, bắt chàng nhìn ta: "Ta thích chàng. Phó Tĩnh Trì, thiếp, thích, chàng."
5
Phó Tĩnh Trì hai mươi tuổi thực sự rất khó dỗ, cũng may là ta đủ hiểu chàng ấy.
Mà Mạnh Khê Bạch mười tám tuổi vẫn giống như kiếp trước, nửa tháng sau đã trở thành phò mã của trưởng công chúa.
Hắn đến gặp ta và hỏi là có phải ta đã thay lòng rồi không.
Rõ ràng hắn ta là người bỏ rơi ta trước, sao bây giờ lại làm như thể ta mới là người bạc tình vậy?
Mắt liếc thấy vạt áo sẫm màu đằng sau cửa, ta nghiêm túc nói: “Ta yêu Phó Tĩnh Trì.”
Vào ngày bọn họ thành thân, Phó Tĩnh Trì hỏi ta: “A Vũ có hối hận không?”
Ta: “Hối hận gì hả?”
Phó Tĩnh Trì: “Mạnh Khê Bạch thành thân với trưởng công chúa rồi.”
Ta: “Ủa vậy là chàng cũng muốn thành thân với trưởng công chúa hả?”
Hậu quả của mồm nhanh hơn não là ngày hôm sau ta lại không xuống được giường.
(*) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Sau khi Mạnh Khê Bạch vào phủ đại công chúa, phúc lợi và cách mọi người xung quanh đối đãi hắn cũng tốt hơn trước rất nhiều, trưởng công chúa còn xin Hoàng thượng tìm danh y khắp nơi để chữa mắt cho hắn.
Kiếp trước Phó Tĩnh Trì tìm được thần y, ta không những không cảm kích mà còn nói với chàng:
“Đừng tưởng chỉ như vậy mà ta sẽ tha thứ cho ngài, Khê Bạch đã phải chịu tổn thương nhiều như vậy, ngài c.h.ế.t một vạn lần cũng không trả đủ đâu.”
Lúc đó ta vẫn chưa biết ý đồ thật sự của Mạnh Khê Bạch.
Chỉ biết hắn phải tham gia khoa khảo (tương đương với kì thi Hương), từng bước từng bước leo lên, báo thù cho mẫu thân hắn ta.
Nhưng mắt hắn bị thương, trở thành phò mã, đành phải không có duyên với chốn quan trường, lúc đó ta sao mà không tiếc được, sao mà không hận được.
Một năm sau khi Mạnh Khê Bạch chữa khỏi mắt, trưởng công chúa mang tấu chương của hắn đến Hoàng thượng, xin một chức quan cho hắn, mọi chuyện bỗng nhiên trở về quỹ đạo của chính nó.
Lại một năm qua đi, trưởng công chúa vì khó sinh mà qua đời, hắn tìm đến ta: “A Vũ, ta mệt quá. Đại công chúa đi rồi, đứa trẻ cũng mấ/t rồi, ta chỉ còn mỗi nàng thôi.”
Đôi mắt hắn trong veo như vậy, ai ngờ rằng bên trong vô cùng dơ bẩn.
……
Ngày 16 tháng 7, tiết Vạn Thọ.
Từ sáng sớm, ta đã trang điểm trưng diện cùng Phó Tĩnh Trì vào cung, đây là lần đầu tiên ta tham gia yến tiệc trong cung, thấy cái gì cũng nhìn như của hiếm vật lạ.
Phó Tĩnh Trì còn ngăn ta uống rượu trái cây: "Đừng thấy nó ngọt mà uống, thực ra cái này rất dễ say."
Ta quấn lấy chàng: “Uống say rồi không phải càng tốt hơn sao? Chẳng lẽ chàng không muốn thấy…”
Phó Tĩnh Trì đỏ mặt ngửa cổ uống gần hết ly, đưa phần còn lại qua: “Chỉ được uống chừng này thôi.”
Ta cười híp mắt xoay ly nhấp môi đúng chỗ miệng chàng vừa uống, còn chưa nói chuyện đã nghe tiếng thái giám truyền tới, trưởng công chúa và phò mã tới rồi.
Trong đôi mắt Phó Tĩnh Trì hiện lên rõ vẻ căng thẳng, ta cũng vậy.
Nhưng sao chỉ mới hơn một tháng mà mắt của Mạnh Khê Bạch đã khỏi rồi?
Hắn một thân trường bào màu xanh lạnh, những lá trúc được thêu bằng chỉ bạc cùng kiểu với phát quan ngọc bích đua nhau tỏa sáng, nữ quyến có mặt đều phải ngước mắt nhìn.
Phó Tĩnh Trì khẽ nắm chặt tay ta, một lúc sau lại buông ra: “Xin lỗi, ta có làm nàng đau không?”
“Không có.”
Ta nắm ngược lại tay chàng: “Đừng nghĩ lung tung, thiếp chỉ thắc mắc tại sao mắt hắn đã khỏi rồi thôi.”
“Ồ.” Phó Tĩnh Trì vẫn còn đứng ngồi không yên, lại rót đầy hai ly rượu nữa, nhưng trong mắt toàn là ta, khônh nhìn đi đâu khán.
Ta thở dài quay ra nhìn chàng.
Ai biết gì đâu, tỷ tỷ xinh đẹp nhảy múa uyển chuyển như thế, thế mà ta lại chẳng thể ngắm được huhu.
Yến tiệc diễn ra được một nửa, thật sự rất bí bách khó chịu, ta chuẩn bị đứng dậy ra ngoài đi dạo vài vòng, ngẩng đầu lên mới phát hiện vị trí của Mạnh Khê Bạch cũng trống không.
Phó Tĩnh Trì ngồi bất động tại chỗ, giọng khàn khàn mang theo một chút sợ hãi: “Trong cung nhiều người phức tạp, đi nhanh rồi về.”
Không cần nghĩ cũng biết chàng lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi.
Ta liền kéo chàng đứng lên: “Vậy chàng đi cùng thiếp đi.”
Dù sao Hoàng đế cũng đã rời tiệc, chúng ta chuồn một lúc chắc cũng không sao.
Trong cung thật sự rất rộng, ta và Phó Tĩnh Trì, hai đứa mù đường mới đi được vài bước thì bị lạc rồi.
“Giờ làm sao đây?”
“Suỵt.”
“Suỵt? Sao vậy, chàng muốn đi xè xè hả…”
Phó Tĩnh Trì lập tức bịt miệng ta lại trốn trong bóng tối, sau khi yên tĩnh lại, âm thanh loáng thoáng của cuộc trò chuyện dần trở nên rõ ràng hơn.
“Hoàng thượng đi gặp Mai phi rồi, canh giữ rất nghiêm ngặt, thuộc hạ thực sự không vào được.”
Ngay tiếp đó là giọng nói cực kỳ trầm thấp của Mạnh Khê Bạch, dường như rất đau khổ: “Thuốc thì sao?”
“Thuộc hạ đã giao cho A Nguyệt rồi, cứ đến giờ sẽ hạ đúng thuốc đúng liều lượng vào thức ăn của trưởng công chúa.”
6
Thời gian như ngừng lại.
Mãi đến khi Mạnh Khê Bạch rời đi, ta mới dám hé miệng thở hổn hển.
“Phó Tĩnh Trì…”
Quen biết Mạnh Khê Bạch chừng ấy năm, ta vẫn không hiểu hết con người hắn.
Cũng đúng, một con người tàn nhẫn với chính mình như vậy thì sao có thể đơn giản được chứ.
Ta vẫn luôn nghĩ công chúa qua đời vì khó sinh, nhưng nếu không phải thì sao? Thuốc gì mà phải lén lút bỏ vào chứ?
Đến người kề gối vô tội hắn cũng có thể g.i.ế.t…
Tim ta đập thình thịch, Phó Tĩnh Trì cau mày nhìn ta: “Sao vậy, nàng khó chịu chỗ nào à?”
Cả người ta run lên, ôm chặt lấy chàng: “Phó Tĩnh Trì, thiếp hơi sợ.”
Phó Tĩnh Trì cởi trường bào quấn quanh người ta, ôm ta rồi một bước nhảy qua bức tường trong cung cao chót vót, quay lại đường chính.
Ánh đèn chiếu lên nửa khuôn mặt chàng, dịu dàng đến vô lý: “Đừng sợ, ta ở đây.”
Từ lúc đó đến hết yến tiệc ta chỉ ngồi ngây ngây ngốc ngốc, những chuyện đã xảy ra trong kiếp trước cứ hiện lên không ngừng trong tâm trí ta.
Kiếp trước khi ta và Phó Tĩnh Trì đến biên cương, Mạnh Khê Bạch đã là tể tướng khuynh đảo triều chính.
Mà hắn từ đầu đến cuối không hề động đến Mạnh gia. Trừ gia đình mẹ kế bị tru di cửu tộc, Mạnh gia lại càng ngày càng phất lên.
Rốt cuộc thì hắn muốn báo thù vì điều gì chứ?
Hắn tiếp cận công chúa giành được quyền lực, rốt cuộc là vì cái gì?
Những câu hỏi không có đáp án hết cái này đến cái kia quấy nhiễu tâm trí ta đến đau đầu, đến khi về tới phủ tướng quân, ta đã ngủ thiếp đi.
Chỉ là giấc ngủ này lại không yên, ta mơ thấy bản thân quay về mười năm sau.
Thủ lĩnh quân địch bắt ta đứng trước cổng thành: “Phó Tĩnh Trì, nếu không muốn phu nhân của ngươi xảy ra chuyện gì thì mau lập tức rút quân.”
Cát vàng bay đầy trời, ta và Phó Tĩnh Trì xa xôi cách trở nhìn nhau, chàng trấn an ta, nhưng ta biết trận này nhất định phải thắng.
Thứ ngăn cách ta và chàng không chỉ là một cổng thành, mà còn là hàng vạn dân chúng đằng sau.
Ta thấy trong mơ bản thân tự lao vào lưỡi đ/a/o rồi ngã xuống vũng máu, thấy Phó Tĩnh Trì hoảng loạng luống cuống vội chạy về phía ta.
Rồi mộng cảnh thay đổi, Phó Tĩnh Trì đánh lui quân địch và chỉ huy hàng vạn binh mã tiến thẳng vào kinh thành.
Chàng và Mạnh Khê Bạch đối mặt trước cổng cung điện, trời đổ tuyết rất lớn, ta không nghe rõ bọn họ nói gì.
Sau này Phó Tĩnh Trì chôn cất ta dưới chùa Nam Sơn, nửa tháng sau, chàng bước vào cửa Phật.
Ta nhìn mái tóc dài của chàng đã bị cạo trọc, không thể tin nổi: “Phó Tĩnh Trì chàng điên rồi! Đi đi, chàng đi khỏi đây đi! Chàng đi cưới người khác đi!”
Nhưng Phó Tĩnh Trì không nhìn thấy ta, chỉ khẽ niệm A di đà phật.
Mộng cảnh đột nhiên biến mất, ta ngồi bật dậy mở miệng thở hồng hộc, Phó Tĩnh Trì đứng bên cạnh giường, ngược sáng nên không thấy rõ vẻ mặt.
Chàng chỉ yên lặng đứng đó, hé miệng nhưng không dám nói một lời.
Ta nhào tới ôm chầm lấy chàng: “Phó Tĩnh Trì, thiếp đã mơ một giấc mơ, mơ thấy bản thân c.h.ế.t rồi, mơ thấy chàng xuống tóc làm hòa thượng. Sao chàng lại nghĩ quẩn như vậy chứ, thế gian nhiều nữ nhân như thế, chàng lấy thêm một người là được rồi mà.”
Nói xong, cả người Phó Tĩnh Trì thoải mái hơn hẳn, lại còn cười một cái nữa.
Ta khó hiểu nhìn chàng, Phó Tĩnh Trì nghiêm túc giải thích: “Ta rất vui vì dù trong mơ ta cũng không lấy người khác. Dù cho thế gian này rất nhiều nữ nhân, nhưng bọn họ không phải A Vũ.”
Huhuhu, ta thật sự đã kiếm được phu quân tốt như vậy trước khi c.h.ế.t hả.
Ta ngồi xúc động (*) một lúc, hồi phục tâm trạng xong lại bắt đầu do dự có nên kể cho Phó Tĩnh Trì chuyện kiếp trước không.
(*) 伤春悲秋: thương xuân bi thu: buồn, thương cảm, xúc động
Nhớ lại giấc mơ, hình như Mạnh Khê Bạch muốn mưu triều soán vị, hắn muốn làm hoàng đế.
Tuy rằng ta cũng không quan tâm việc ai làm hoàng đế, nhưng việc ta c.h.ế.t liệu có liên quan đến Mạnh Khê Bạch hay không, nếu cứ để hắn tự do lộng hành như vậy, thực sự có rất nhiều ẩn tình.
Mấy ngày sau đó ta đã nghĩ rất nhiều, làm sao để thuyết phục Phó Tĩnh Trì rằng ta không có bị điên.
Cuối cùng, ta đã rút ra kết luận, nếu chàng yêu ta thì chàng phải tin ta.
Thế là vào một đêm trăng mờ gió lộng, ta châm hai ngọn đèn và bắt đầu kể chuyện xưa cho Phó Tĩnh Trì.
“...Giấc mơ đêm hôm đó không biết có phải là sự tiếp nối của kiếp trước hay không, nhưng thiếp thật sự đã c.h.ế.t một lần rồi. Phó Tĩnh Trì, chàng có tin thiếp không?”
“Ta tin.”
Không chút do dự, thế mà Phó Tĩnh Trì tin thật.
Ta sững sờ hỏi: “Tại sao?”
Phó Tĩnh Trì:” Vì ngay từ đầu ta đã rất sợ hãi, sợ nàng chỉ muốn hành hạ ta, sợ cuối cùng nàng vẫn sẽ đi với Mạnh Khê Bạch. Thế nên cho dù điều đó có khó tin đến đâu thì dường như ta vẫn cảm thấy thấy yên tâm.”
“Gì cơ?” Ta lập đứng bò dậy: “Thế là mấy ngày hôm nay chàng vẫn sợ hả?”
Ta cũng làm đến mức này rồi, sao chàng vẫn sợ ta chứ??
Phó Tĩnh Trì không đáp, thổi tắt ngọn đèn rồi ôm chặt lấy ta: “Vậy A Vũ có thể giúp ta bớt sợ không?”
“...”
Mẫu thân ta nói rất chuẩn, miệng nam nhân chỉ toàn là lời đường mật, toàn là dối trá, bọn họ sẽ giả vờ đáng thương để giành lấy đồng cảm, sau đó sẽ ăn sạch người ta không sót miếng nào.
______
Phần 3 sẽ đăng vào 28-9-2029 nhó
Ngôn tình
09-24 10:58:00
6
0
1
THẬP NIÊN NHẤT MỘNG - P1/4
[ THẬP NIÊN NHẤT MỘNG ] - P1/4 Khi lưỡi đao xuyên qua người, đó là lần đầu tiên ta thấy một Phó Tĩnh Trì luôn điềm tĩnh và trầm tính lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ luống cuống. Chàng gần như không đứng vững được, run rẩy loạng choạng chạy về phía ta: "A Vũ, nàng cố lên, xin nàng hãy cố chịu thêm chút nữa, ta xin nàng…” Miệng ta toàn là má/u, nói cũng không nói nổi, chỉ có thể hơi nhếch khóe môi rồi mỉm cười với chàng lần cuối. Phó Tĩnh Trì, ta không muốn trở thành điểm yếu của chàng, không muốn trở thành cái cớ để người khác đe dọa chàng. … Mở mắt ra lần nữa, cát vàng đầy trời đã biến mất. Ta ngồi thẳng người dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa hải đường đã nở rộ. Tì nữ Tiểu Vân tung tăng chạy vào: "Tiểu thư, chúng ta thay y phục rồi ra ngoài đi. Cô gia nói bận công vụ, tối nay không thể cùng người đi xem hội đèn lồng được." Ta vẫn đang ngơ ngác, lại thấy bản thân trong gương đồng trẻ ra cả chục tuổi, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những lời thì thầm bên tai và nỗi đau thể xác chân thật như vậy, hoá ra chỉ là một giấc mơ thôi sao? Tiểu Vân vẫn đang hào hứng lải nhải về hội đèn lồng tối nay náo nhiệt như thế nào, nhưng trái tim ta lúc này lại rất đau, đau đến suýt thì không nhịn được nước mắt. Cái gì mà bận công vụ chứ, Phó Tĩnh Trì chẳng qua là sợ một mình lẻ loi mới tìm một cái cớ để trốn thôi. Một lần hiểu lầm lại khiến ta hận Phó Tĩnh Trì đến mười năm. Mười năm, ta cứ hễ gặp chàng là lại buông ra những lời lẽ thậm tệ, xúc phạm, sỉ nhục chàng, thậm chí còn qua lại với nam nhân khác sau khi thành thân với chàng. Ngày này kiếp trước, ta còn cùng trúc mã của mình, Mạnh Khê Bạch, trải qua ngày hội này. Hắn là công tử nhà giàu nổi tiếng lịch lãm ở thành Trường An này, trong một lần ngoài ý muốn mà đôi mắt đã bị thương. Ngoài kia đèn đuốc sáng trưng, pháo hoa rực trời mà hắn chẳng nhìn thấy gì nên ta liền lên phố mua ít rượ/u thịt tới phủ bầu bạn với hắn. Mãi đến tận giờ giới nghiêm ta mới về, vừa bước ra cửa đã thấy Phó Tĩnh Trì đứng lẻ loi bên bức tường, tay cầm chiếc đèn lồng thỏ trắng. Tim ta hẫng một nhịp, giả vờ như không thấy rồi bước lên xe ngựa. “A Vũ” Phó Tĩnh Trì thậm chí còn không dám lên xe mà chỉ vén rèm đưa đèn lồng vào: “Nàng nói mình muốn một con thỏ.” Ta lạnh lùng nhìn chàng: "Ngài nhớ nhầm rồi, ta không muốn." Một tia đau đớn thoáng qua trong mắt Phó Tĩnh Trì: "Ta đã phải giải rất lâu mới giành được chiếc đèn này.” "Thì sao?" Ta bật cười: “Ít đọc sách thì cũng đừng tự chuốc nhục. Trước đó không có gì có thể làm khó được Khê Bạch, một người tài giỏi xuất chúng như vậy lại vì lòng tham ích kỷ của ngài mà mất đi đôi mắt, mất cả tương lai tiền đồ xán lạn phía trước. Vậy mà ngài vẫn còn mặt mũi đến đây tìm ta?" Bàn tay cầm đèn lồng của Phó Tĩnh Trì dần dần hạ xuống: "A Vũ, lúc đó chỉ là ngoài ý muốn, ta không ngờ là hắn sẽ chắn trước mặt ta.” "Cứ cho là ngoài ý muốn đi, nhưng cho dù chàng ấy chắn trước mặt thì võ công của ngài cao cường như vậy, bảo vệ chàng ấy khỏi sá/t thủ là điều gì khó lắm sao? Phó Tĩnh Trì, là ngài cố ý.” Những cuộc đối thoại như này sau khi chúng ta thành thân thỉnh thoảng vẫn diễn ra. Phụ mẫu ta mất sớm, bá phụ thì hám danh hám lợi, vốn ngay từ đầu đã không thích Mạnh Khê Bạch nên liền quay đầu chấp thuận lời cầu thân của Phó Tĩnh Trì. Mãi sau này ta mới biết rằng tai nạ/n đó có người nhúng tay vào, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Chỉ sau nửa năm sống cùng với Phó Tĩnh Trì như những cặp phu thê bình thường, ta bị quân địch bắt đi. Cũng không biết sau khi ta c.h.ế.t, Phó Tĩnh Trì có thắng trận hay không. 2 "Cũng may cô gia đang bận, nếu không thì chúng ta cũng chẳng có thời gian gặp Mạnh công tử." Tiểu Vân lại bắt đầu hào hứng lựa y phục: "Tiểu thư, hôm nay mặc bộ váy Bách Điệp đi ạ, trông rất hợp với bộ trâm hoa hải đường lắm luôn." Trong gương là một thiếu nữ tóc đen da trắng, môi anh đào má hây hây, tươi tắn rạng rỡ như đóa hoa hải đường ngoài cửa sổ. Đúng vậy, mười sáu tuổi thì sao có thể không trẻ trung tươi tắn được? Mười sáu tuổi... Ta chợt bừng tỉnh: "Phó Tĩnh Trì thì sao? Phó Tĩnh Trì đâu rồi?" Nếu đây không phải là một giấc mơ, vậy ông trời đã cho ta quay về mười năm trước, nhất định là để cho ta bù đắp tiếc nuối cả đời này. Phó Tĩnh Trì chưa được ngắm kĩ ta năm mười sáu tuổi, mà ta cũng chưa bao giờ dừng ánh mắt trên người chàng của tuổi đôi mươi. Phó Tĩnh Trì lấy cớ cũng dở thật, Tết Thượng Nguyên không cần luyện binh, chàng cũng chả phải thị vệ hoàng thành, thì lấy đâu ra công vụ mà bận rộn. Huống hồ, hôm nay còn là ngày nghỉ, ngay cả quân doanh cũng trống hơn nửa. Lúc ta tìm được Phó Tĩnh Trì, chàng đang ngồi một mình trong lều, ánh nến rõ ràng ấm áp nhưng lại khiến mắt ta cay xè. " Phó Tĩnh Trì..." Ta mới hé miệng nước mắt đã trực rơi. Phó Tĩnh Trì ngẩng đầu lên, vội gập cuốn sách đang đọc lại, muốn lau nước mắt cho ta nhưng cứ do dự không dám, chỉ lạnh lùng hỏi: “Sao nàng lại tới đây?” Ánh mắt ta dừng lại ở cuốn sách. Tuyển tập đầy đủ các câu đố trong tết Thượng Nguyên? Được, cảm động thành cảm lạnh luôn. Phó Tĩnh Trì không nghĩ rằng ta sẽ đến, lại cảm thấy giọng điệu vừa rồi quá lạnh lùng liền đứng dậy nói thêm: "Không phải nàng muốn..." Chàng nói nửa chừng lại thôi, ta biết chàng muốn nói gì. Chàng vẫn luôn biết chuyện giữa ta và Mạnh Khê Bạch, bây giờ trốn trong doanh trại không chỉ vì biết ta không muốn đi xem hội đèn lồng với chàng, mà còn biết ta muốn tìm Mạnh Khê Bạch. Thế mà còn có tâm tư đi hội đèn giải đố lấy bằng được đèn lồng thỏ trắng cho ta. ...Ta đúng là đồ c.h.ế.t tiệt mà. Ta lau nước mắt rồi kéo tay Phó Tĩnh Trì, "Đi thôi, đi ngắm đèn." Vậy mà chàng lại lùi về một bước, nói bằng giọng chua chát: "Nàng vẫn là đi cùng hắn đi, ta còn có việc…" Ta hiểu tâm trạng của Phó Tĩnh Trì, chàng không biết vì sao ta lại thay đổi, tự nhiên cũng sẽ không dám nhận lời. Sau vài năm thành thân, chỉ cần ta đối xử tốt với chàng một chút, sau đó chắc chắn sẽ bắt chàng phải trả lại gấp trăm ngàn lần. “Phó Tĩnh Trì, cái gì cũng có cái giá của nó.” Đây là lời ta từng nói với chàng, không phải chàng chưa từng giải thích, mà là ta không tin. Vì vậy chàng chỉ có thể im lặng chịu đựng những nhát đa/o ta đâ/m vào tim chàng. Hình ảnh Phó Tĩnh Trì hốt hoảng ôm lấy ta lại hiện lên trước mắt, thật sự rất khó chịu, ta liền bước tới túm lấy chàng: “Chàng thì bận việc gì chứ? Ngồi giải đố à? Hay là chàng có nữ nhân nào khác bên ngoài rồi?” Phó Tĩnh Trì đứng hình: “Không có, nàng đang nói bậy cái gì vậy...?” "Thế sao chàng không đi hội đèn với thiếp!” Ta nhe răng trừng chàng, sau đó nắm tay chàng đi ra ngoài: "Không phải thiếp đã nói là muốn lồng đèn con thỏ rồi sao, đêm nay chàng phải lấy về cho thiếp!" Phó Tĩnh Trì như một khúc gỗ, để mặc ta dẫn vào xe ngựa. Trước cửa thành, đoạn đường dài mười dặm rực rỡ ánh đèn, rộn ràng tiếng nói, các thiếu nữ chạy về phía người thương với nụ cười yêu kiều trên môi. Ta kéo Phó Tĩnh Trì về phía đám đông. Nhưng không kéo nổi. Chỉ thấy chàng nhìn xuống hai bàn tay đan chặt vào nhau của chúng ta, trầm giọng nói: "A Vũ, lần này chúng ta trao đổi cái gì đây? Ta không hòa ly đâu." 3 "Ờ." Ta đáp lại một tiếng rồi kéo mạnh chàng hoà vào đám người náo nhiệt, "Thật trùng hợp, thiếp cũng không muốn hòa ly." Phó Tĩnh Trì còn muốn nói gì đó nữa nhưng ta không cho chàng cơ hội, kéo chàng đi từng nhà tìm hết một lượt cho đến khi tìm được chiếc lồng đèn con thỏ như kiếp trước: "Được rồi, chàng đoán đi." Mặt Phó Tĩnh Trì lập tức trở nên lúng túng: "Hay là mua một cái được không?" Ta chống nạnh: "Không được, thiếp muốn cái này cơ!" Kiếp trước đèn lồng không những không tặng được, mà còn bị xe ngựa cán hỏng. Không phải là ta không nhìn ra sự thất vọng mà Phó Tĩnh Trì đang cụp mắt che giấu, mà lúc đó ta chỉ cảm thấy rất phiền. Nhưng bây giờ chỉ thấy đau lòng c.h.ế.t đi được. Trong lòng ta bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, bù đắp cho chàng, bù đắp cho chàng, phải bù đắp cho chàng! Ta cười tủm tỉm chờ Phó Tĩnh Trì giải câu đố, ai ngờ sau lưng lại có người nói ra đáp án. "Là đèn dầu. Tiểu sinh bất tài, còn có vế đối sau, Ô long thượng bích, thân phi vạn điểm kim tinh (*)” (*) Rồng đen leo tường, trên thân khoác vạn ngôi sao vàng. Đám đông ầm ĩ khen hay, ta quay đầu lại nhìn, tâm trạng tụt xuống tận đáy. Ông chủ cười cười đem đèn lồng đưa cho Mạnh Khê Bạch, nhìn thấy vải trắng che mắt hắn lại lộ ra vài phần tiếc nuối. Mạnh Khê Bạch gật đầu khẽ cười : "Đưa cho cô nương này đi." Từ khi mắt bị thương, Mạnh Khê Bạch mỗi ngày đều buồn bực tự nhốt mình trong phòng, hôm nay tại sao hắn lại ra ngoài chứ. Lại thấy Phó Tĩnh Trì rất căng thẳng. Nếu không phải ta đang nắm chặt tay chàng, e rằng lúc này chàng đã chạy xa rồi. Nghĩ đến kiếp trước, ta nhíu mày: "Sao ngươi lại ở đây?" "Xin lỗi." Mạnh Khê Bạch có chút sững sờ nắm lấy cánh tay của thư đồng (*) đi cạnh, "Ta thấy nàng mãi không tới, ta rất muốn gặp nàng, nên mới bảo A Võ (**) ra ngoài cùng ta." (*) Đứa nhỏ hầu hạ trong nhà, thường là sai vặt hay hầu việc nghiên bút. Hát nói của Nguyễn Công Trứ: » Dăm ba chú tiểu đồng lếch thếch «. (**) Hán tự trong tên thư đồng và nu9 đều là ‘Vũ’ - wu, đồng âm, trong tên thư đồng là 武, wu trong ‘Võ thuật’, còn nữ chính là 羽, wu trong ‘Lông vũ’, một bên mạnh mẽ một bên mềm mại. Tụi mình sẽ để tên thư đồng là A Võ để phân biệt với tên nu9 🥲 Hắn dừng một chút rồi cúi đầu: "Ta thật sự xin lỗi, A Vũ, ta làm nàng lo lắng rồi." Mạnh Khê Bạch rất biết thể hiện sự yếu đuối của mình, trên gương mặt nhợt nhạt lại rủ xuống vài sợi tóc, càng lộ ra vẻ yếu ớt thê lương hơn. Nhưng Phó Tĩnh Trì chỉ biết kìm nén nỗi đau, giả vờ xa lánh thờ ơ: "Ta có việc phải đi trước, không đi cùng nàng nữa." "Chàng dám!" Ta sắp tức c.h.ế.t rồi, tình địch đến trước mặt không đánh lại còn chạy, chàng có xứng với cái danh Tiểu tướng quân không? Ta túm chặt Phó Tĩnh Trì, từ chối nhận chiếc đèn lồng thỏ trắng đó: “Đầu tiên, ta không phải là cô nương mà là Phó phu nhân. Thứ hai, ta muốn gì thì phu quân tự khắc sẽ mua cái đó. Cuối cùng, A Võ, bên ngoài rất đông, đưa công tử về đi." Trên mặt Mạnh Khê Bạch hiện lên một tia ngỡ ngàng ngơ ngác, hắn tìm hướng vừa phát ra âm thanh rồi quay sang nói với ta: "A Vũ, nàng giận ta sao? Không phải ta cố ý chạy ra ngoài đâu, ta không biết Phó tướng quân cũng ở đây." Nếu ta không biết thích khách là do Mạnh Khê Bạch tự tìm đến, tự hắn làm mắt hắn bị thương. Chỉ vì để chia rẽ ta và Phó Tĩnh Trì, đồng thời giành được cảm tình của đại công chúa để có thể trở thành phò mã, nếu là ta lúc đó nhất định sẽ cùng hắn trở về Mạnh phủ. May mắn thay, ông trời cho ta trở lại rồi. Nói xong những lời này, ta không thèm để ý Mạnh Khê Bạch nữa, kéo Phó Tĩnh Trì ra khỏi sạp hàng đèn lồng. Phó Tĩnh Trì đi theo ta từng bước, vô vàn cảm xúc trong mắt chàng cuối cùng đều hóa thành sự nhẫn nhịn: “A Vũ, hôm nay ta rất vui…” “Ồ, thế à?” Phó Tĩnh Trì hai mươi tuổi đã bị ta tổn thương quá nhiều rồi. Chàng cứ như con nhím xù hết gai nhọn lên, nhưng lại sợ làm ta bị thương, đành phải tự đâm mình đến máu tươi đầm đìa. Ta từ bỏ ý định từ từ tiếp cận, ngẩng đầu nhìn chàng: ”Chỉ vậy mà đã thấy vui rồi? Thế thì còn có thứ sẽ khiến chàng càng vui hơn.” Dưới bầu trời pháo hoa, trong con hẻm không người, ta nhón chân, đặt một nụ hôn lên môi chàng. ______ Phần 2/4 | theo dõi ngay để hóng phan tiep ><