_ Tôi là Chu Diễm là đại tiểu thư của chu gia của tập đoàn Chu Thị vì sự giàu có của gia đình tôi không hề lo lắng về tiền bạc hay bất cứ thứ gì
_ Nhưng vào một ngày bỗng nhiên tôi trở thành một linh hồn và nhìn thấy cơ thể của mình bị người khác chiếm mất
_ Nhìn cơ thể của mình bị cô ta chiếm lấy , đi khắp nơi trêu ghẹo đan ông và tiếp cận Phó Cẩn Trạch là kẻ thù không đội trời chung của gia tộc tôi khiến gia đình tôi phá sản còn cô ta thì vẫn sống sung sướng tôi thật sự không cam tâm
_ Cho đến khi một ngày tôi vô tình biết được cô ta là người xuyên không và có một hệ thống và phải hoàn thành nhiệm vụ công lược Phó Cẩn Trạch để trở về thế giới của cô ta .
_ vì cô ta công lược thật bại rồi bỏ trốn nên Phó Cẩn Trạch đã trục giận lên người nha tôi khiến họ phá sản rơi vào cảnh khó khăn
_ Lúc đó tôi rất tức giận nhưng vì chỉ là một linh hồn nên chẳng làm gì được nhìn gia đình yêu thương mình cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh đấy .
_ Cho đến khi một vị thần chết vô cùng đẹp trai tới tìm tôi và muốn đưa tôi đi đầu thai nhưng vì không cam lòng rời đi như thế tôi đã xin được ở lại nhân gian
- " Chu Diễm nếu cô không chịu đi đầu thai thì sớm muộn cũng thành cô hồn dã quỷ chỉ có thể lang thang không có nơi để trở về "
- " tôi biết nhưng tôi không muốn rời đi như vậy rõ ràng đấy là cơ thể của tôi tại sao tôi lại phải chết đi một cách oan ức như thế chứ "
- " gia đình của tôi vì kẻ giả mạo ấy mà rơi vào hoàn cảnh khổn khổ đấy họ trở nên cằm ghét tôi chỉ vì cô ta "
_ Hắn nói tôi đáng thương sẽ giúp tôi lấy lại cơ thể của mình quả thật hắn đã giúp tôi lấy lại cơ thể
_ Tôi đã rất vui mừng muốn chạy tới chỗ ba mẹ nhưng trên đường lại bị người của Phó Cẩn Trạch bắt đi hắn bắt nhốt tôi vào một lồng chim ngày ngày hành hạ tôi
_ cho đến một ngày tôi tìm cách thoát ra khỏi đấy nhưng giữa chừng lại bị vệ sĩ bắt đi hắn đã rất tức giận mà sai người đánh gãy chân tôi
_ cảm giác đau đớn tràn tới tôi đau đến nỗi không còn sức để phát ra tiếng được nữa
- " Chu Diễm tôi nói cho cô biết tốt nhất cô nên ngoan ngoãn cho tôi nếu không đừng trách tôi không cảnh cáo cô "
- " làm..làm ơn thả tôi ra đi.. có lẽ anh sẽ nghĩ tôi nói dối nhưng trước đây cơ thể của tôi đã bị một linh hồn khác chiếm lấy "
- " tôi chưa từng.. chưa từng lừa dối anh mà là cô gái đã chiếm cơ thể của tôi xin anh hãy thả tôi ra..."
- hắn bóp miệng cô gằn giọng nói : " chỉ vì một rơi khỏi tôi mà chuyện vô lý như vậy cô cũng bịa ra được sao cô nghĩ tôi là trẻ con 3 tuổi à "
- " tốt nhất cô nên yên phận nếu không tôi sẽ khiến cô thành kẻ tàn tật suốt đời "
_ Hắn ta nói xong thì rơi đi nhột tôi lại vào trong căn phòng tối tăm ấy tôi cảm thấy rất đau rất đau tại sao rõ ràng tôi không làm gì cả sao phải chịu cảnh này chứ
Cuối cùng Chu Diễm đã dùng một dao kết thúc cuộc sống bất hạnh của mình nhưng trên môi cô là một nụ cười đầy nhẹ nhõm giọt nước mắt trên má cô có lẽ đó là giọt lệ hạnh phúc của cô và có lẽ lúc đó cô ấy mới được tự do