2/ - Bao giờ trả nợ?
- Không, không phải mấy anh đã hứa cho tôi trả dần dần hả, trước đó tôi cũng trả một ít rồi.
- Không đủ, bây giờ tao muốn lấy cả v.ố.n lẫn l.ả.i.
- Nhưng... tôi chưa xoay đủ.
Gã đàn ông quét mắt nhìn cô, bị nhìn chằm chặp làm cô có chút run rẩy. Không phải trước đó hứa rồi mà, sao đột nhiên lại chạy đến đây?
Gã xoa xoa cằm, cười một cách đểu giả:
- Không đủ tiền?
- Tôi...
- Nhìn cô em cũng không đến nỗi, da trắng mặt xinh, hay là thế này. Để mỗi thằng chơi cô em sẽ giảm tiền xuống.
Vương Sơ Hạ trợn mắt, cả kinh, đang định mở miệng liền bị 2 tên vạm vỡ túm lại, trùm chìa khóa trong tay cũng bị đoạt lấy, bọn chúng mở cửa mạnh mẽ đẩy cô vào.
Dáng vẻ đầy b.iến th.ái.
- Đằng nào cũng chẳng có khả năng trả tiền vậy bán thân trả dần đi.
- Không được, buông tôi ra.
Vương Sơ Hạ kịch liệt phản kháng, nhưng sức cô căn bản không đọ lại nổi hai tên to cao vạm vỡ, họ khống chế ép cô dưới sàn.
- Buông... buông tôi ra.
- Có sáu người, mỗi người chơi một cái sẽ trừ cho cô em một khoản.
- Không muốn...
Mặc cho cô kêu gào, bọn họ hung hãn kéo áo cô, Sơ Hạ sợ đến run rẩy.
- Tôi không nợ vì sao lại đòi tôi, buông ra lũ khốn.
- Người đẹp, mắng nghe cũng rất hay. Em nên giữ lại lúc nữa s.ướ.ng cùng bọn anh hãy mắng tiếp.
- Bỏ ra.
Xoạt - tiếng váy áo của cô bị xé rách, Sơ Hạ lại càng bị kích động, không muốn bị mấy người này vấy bẩn.
Cô không muốn!
Trong lúc được cùng cô sực nhớ liền kêu gào.
- Đừng có đụng vào tôi, tôi là... vợ sắp cưới của Trịnh Thiên Hàn.
Nghe đến cái tên Trịnh Thiên Hàn, những người đấy chợt dừng lại. Vương Sơ Hạ nhân lúc vùng ra lui vào một góc cầm lấy con d.a.o đưa lên.
- Tôi cấm mấy người đụng vào tôi.
Khóe mắt Vương Sơ Hạ đỏ rực nhưng tuyệt nhiên lại quật cường không cho chúng rơi xuống.
Một tên trong đó bật cười:
- Vợ sắp cưới của Trịnh Thiên Hàn?
Qua biểu cảm của bọn họ cô biết Trịnh Thiên Hàn có lẽ không phải tầm thường. Cô muốn sống, chỉ có thể lợi dụng hắn.
Vương Sơ Hạ gật đầu.
Gã cười to:
- Cô em điên quá hóa rồ? Biết Trịnh Thiên Hàn là ai không mà dám mạo danh vợ sắp cưới?
- Tôi không mạo danh, mấy người dám đụng vào tôi, chồng tôi nhất định không tha.
- Có chồng là Trịnh Thiên Hàn lại chật vật không trả nổi tiền nợ.
Vương Sơ Hạ nắm chặt con d.a.o. Mẹ kiếp, nợ đó đâu phải do cô chứ?
- Là... chúng tôi đang cãi nhau anh ấy... khóa thẻ của tôi.
Bên ngoài khóe môi người đàn ông khe khẽ cong lên khi nghe. Chu Nghị huých tay cất giọng.
- Vào cứu vợ nhanh đi kìa.
Trịnh Thiên Hàn im lặng, trở về dáng vẻ cao cao tại thượng, ngay sau đấy đẩy cửa bước vào. Thấy có người đột nhiên xuất hiện cả thảy ngoảnh lại ngơ ra. Vương Sơ Hạ cũng không nghĩ Trịnh Thiên Hàn đến đây.
Gã xã hội đen khúm núm mở miệng:
- Anh... anh Trịnh.
Trịnh Thiên Hàn không lên tiếng, Chu Nghị hiểu liền ngoắc tay.
- Đòi tiền, theo tao ra đây một chút.
Cả đám như chuột thấy mèo tuyệt nhiên không dám sỗ sàng, dè dặt kéo nhau đi nhanh. Vừa trải qua việc suýt nữa bị c.ưỡ.ng đoạt giờ lại thấy hắn khiến tinh thần cô suy sụp. Vương Sơ Hạ ngồi xuống sàn nhà, hai hàng nước mắt lăn dài thú nhận.
- Tôi... bây giờ không có khả năng trả tiền cho anh.
- Tôi cũng không phải người vay, vì sao cứ ép tôi vào đường cùng, tôi... cũng là người bị hại mà.
- Tôi...
Trịnh Thiên Hàn từ trên cao nhìn xuống, thấy váy áo của cô bị xé rách không kiềm được cởi áo choàng lên cho cô
Hắn ngồi xổm vươn tay nâng cằm cô lên.
- Sổ hộ khẩu em để ở đâu?