“Chú ơi… Dính rồi…”
“Dính gì?”
“Dính chửa rồi…”
“Có thì sinh, tôi nuôi. Dù sao cũng là con của tôi.”
“Không… Không phải con chú…”
Mục Thần khó tin nhìn Tường Vi, trái tim muốn rớt ra ngoài.
Cô nói đó không phải con hắn?
Chẳng lẽ cô lại phản bội hắn sao?
“Không phải con của tôi, vậy con của ai?”
“Em có con với cá rồi…”
Tường Vi uất ức nhìn hắn nổi trận lôi đình, bỗng nhiên cô khóc càng to thêm.
Người đi đường nhìn hắn như một kẻ tồi, ăn cho đã rồi đi ăn hiếp cô gái trẻ như vậy!
“Cá? Cá làm sao có nòng nọc để làm em dính cho được?”
“Chú còn nói? Con của cá chà bặc nằm giữa hai chân chú ấy, rõ ràng chú bảo chỉ có nó mới làm em có th/a/i mà…”
Hắn thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt đầu cô.
“Là cá của tôi không tốt, lỡ làm em dính rồi.”
“Rõ ràng chú bảo con cá nó tèo rồi mà, làm sao dính được huhu…”
“Tèo sao mà lúc em đói nó còn đứng lên được em?”
“Bắt đền chú… Ba mẹ em mà biết được, hai người bảo sẽ vặt sạch lông con chim cúc cu của chú rồi đem cho chó ăn…”
“Lúc đó chú kêu con cá của chú lên mà xin lỗi đi, em không biết đâu…”
“Con chim cúc cu của tôi mà bị thiến đi rồi, ai dám cày cuốc trên mảnh ruộng hoang nữa hả em?”
“Chú hỏi ngộ, thì em mang nó đi chiên, sốt me về cho chó ăn cũng được mà!”