❌ Lưu ý: đây chỉ là câu chuyện mà một cô bé đã tâm sự với tớ và muốn tớ nói về việc này để mọi người có thể giúp cô bé. Nếu không thích thì có thể không đọc
❌ Vì chỉ được nghe kể nên tớ không đảm bảo chuyện này 100% là sự thật hay không nên tớ xin phép dấu tên những người có liên quan và thay bằng tên khác
Tôi là Ly, một cô bé 13tuổi tôi có một chút khác biệt về thể trạng và tính cách với những đứa trẻ khác. Từ bé tôi không được ba mẹ nuôi dưỡng mà thay vào đó là hai người anh trai xa lạ, hai anh chăm sóc tôi như em ruột của mình. Có đôi khi tôi hỏi anh Vũ *người anh lớn* rằng
-Anh ơi tại sao anh và anh Hoàng *em trai của Vũ* lại nhận nuôi e rồi chăm e nhiều dạ?
Mà mỗi lần hỏi vậy tôi đều nhận được một câu trả lời giống nhau từ hai anh "từ từ rồi sẽ biết". Tôi cũng chưa từng gặp mặt hay nói chuyện với ba mẹ tôi lần nào, hỏi đến thì các anh lại bảo "tốt nhất em đừng nên biết, bọn anh sẽ bảo vệ em nên không sao cả". Sống trong điều kiện như vậy nhưng thành tích học tập của tôi cũng ở mức tạm chấp nhận, không hơn mà cũng không kém người khác là bao.
Năm tôi 13 tuổi, nếu nhớ không nhầm lúc đó là đầu học kỳ II của năm lớp 7 tôi đã bắt đầu phát sinh ra nhiều vấn đề. Như thường lệ, tôi lên giường đi ngủ sau khi học và xử lý xong toàn bộ công việc còn dang dở, tối hôm đó chẳng hiểu tại sao tôi không thể nào ngon giấc mà cứ trằn trọc mãi. Nhưng rồi vì quá mệt mỏi nên tôi đã chìm vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy sau giấc mơ ám ảnh ấy, đúng vậy tôi lại mơ thấy người đàn bà áo đỏ tóc xoả hai vai đó. Gần cả tuần rồi tôi liên tục mơ thấy bà ta, tôi chỉ nghĩ do mình học quá nhiều kèm theo đó là thức khuya nên mới như vậy nhưng cả tuần rồi vẫn như thế thì tôi thấy hơi lo. Thấy tỉnh hình có vẻ không khả quan tôi liền đem mọi chuyện nói cho anh Hoàng. Anh đưa tôi đến nhà của một thầy cúng hay thầy pháp gì đó nói chuyện, ông ta bảo tôi bị vong theo và sau đó đưa cho tôi một lá bùa giữ trong người. Từ hôm đó tôi ngủ ngon giấc và không bị làm phiền nhưng Vấn đề mới lại liên tục phát sinh.
Mắt tôi bắt đầu thấy những thứ kỳ lạ, không thấy rõ khá mơ hồ vài hôm sau thì dần dần rõ và anh lại đem tôi lên nhà thầy* ông ta phán tôi đã có con mắt thứ hai nhưng tôi lập tức phản biện vì tôi hầu như không tin vào mấy thứ như vậy, từ lúc anh đưa tôi lên đây lần đầu tôi đã cảm thấy khó chịu. Thời gian trôi qua tôi buộc phải tin đó là sự thật, mắt tôi càng ngày càng nhìn rõ những thứ đó và tôi cũng từ bạn của hai anh lớn biết được không chỉ có tôi mà còn cả anh Vũ và anh Hoàng đều sở hữu con mắt giống tôi. Tôi nhớ các anh từng bảo rằng "sau này em sẽ tìm được chính người anh trai ruột đã mất của em nhờ nó đấy" tôi nghe rồi gật gù cho qua chứ làm gì có chuyện tôi tìm được anh trai. Từ lúc sinh ra thứ duy nhất tôi có thể biết đó là tôi đã xa ba mẹ tôi từ bé, có một đứa em và người đang nuôi dưỡng tôi là hai người siêu cấp tốt bụng chứ chẳng biết từ gì thêm nữa cả.
Dần dần về sau tôi lại liên tục thấy những ảo ảnh mờ nhạt về một cậu thanh niên, nó giống như trong phim vậy lâu lâu một đoạn ký ức lại hiện lên trong đầu tôi nhưng tôi chẳng nhớ gì về nó. Anh Vũ biết nhưng anh chẳng quan tâm tôi bị gì. Rồi trong tiết thể dục tôi đột nhiên ngất đi và ảo ảnh lại xuất hiện lần này nó rõ nét như ảnh HD luôn vậy. Đó là một anh trai đang gọi tôi với cái tên xa lạ là Tú Linh, bất giác tôi thấy mình lúc còn bé chạy đuổi theo anh ta rồi vấp ngã một cú thật đau, anh ta vội chạy lại và gọi tôi là em gái nhưng tôi nhìn mãi vẫn chả hiểu gì. Mặt khác tuy tôi nói rằng tôi bị ngất nhưng lúc tỉnh thì lại thấy mình trong bệnh viện và chẳng có bóng dáng ai, một lúc sau thì hai anh tới và hỏi tình hình tôi, tôi kể hết cho hai anh rồi tôi lại thấy hai anh ra ngoài bàn bạc gì đó.
Dù nó là ảo ảnh hay mơ thì người đó tôi thấy rất quen, trên trái đất tôi nghĩ vẫn sẽ có một người giống như thế.Một lát sau hai anh vào và nói với tôi nhìn mặt có vẻ khá nghiêm túc nên tôi không nhây nữa và lắng nghe lời hai anh đại khái cuộc nói chuyện là:
-Vũ: Em bình tĩnh rồi nghe tụi tao kể và hứa không kích động?
Tôi: Dạ làm gì căng
-Hoàng: Em đang thắc mắc thằng mà em mơ thấy hay gì đó là ai đúng không, nó là anh trai em đấy nghe hơi xàm c*c nhưng mà anh không đùa. Chuyện mấy kiếp rồi nhưng tụi anh quên bén mất chưa kể
Tôi: Nói nhảm gì vậy? Mới chơi đá à
-Vũ: Hoàng nó nói thật, em là em gái của nó ở kiếp trước. Chẳng qua bây giờ hai đứa không nhớ gì về nhau
-Hoàng: Có chứ đằng nào Ly nó chả nhớ chỉ là Nguyên nó quên
Tôi: Từ nghĩa là em là em gái của cái anh mà luôn xuất hiện trong ảo ảnh đó, và bây giờ em đang nhớ lại tiền kiếp à. Wtf hai anh xàm gì vậy? Nếu hai anh nói đó là anh trai của em ở kiếp trước vậy tại sao hai anh lại biết đc chuyện đó? Hai anh bớt hù lại
-Hoàng: Xem đi anh tìm ra nó rồi đấy kiếp trước với bây giờ khuôn mặt như một, đừng so sánh xem tỉ lệ đoán trúng có chắc không mà chỉ cần biết đây không là anh trai em chỉ cần biết như vậy thôi
Anh Hoàng đưa tôi một tấm ảnh y hệt như anh trai đó, làm tôi khá bất ngờ
Tôi: Ờ tạm tin, cút!
Tôi đã được xuất viện vào 1tuần sau đó
Zalo là ứng dụng mà tôi dùng nhiều nhất đến nay, tôi kb vs rất nhiều người và trong đó có cả người mà anh Vũ và anh Hoàng nói đó là anh trai tôi. Nhưng mà tôi không hề hay biết chuyện này, vẫn nói chuyện như bình thường rồi sau một khoảng thời gian tôi cũng dần nhận ra anh vì trong các ảo ảnh đó tôi đã nghe được nhiều lời ám chỉ mà chẳng biết từ đâu đến
Anh đã rất sốc khi biết được chuyện này, anh Vũ cũng đã nói chuyện rõ ràng về vấn đề này với anh Tuấn*gọi tên cho dễ*
Và bằng cách nào anh Tuấn lại hiểu và tin lời của anh Vũ mặc dù không bt phải hay không.
Bọn tôi có tạo một group nhỏ để nói chuyện với nhau trong đó có một chị lớn hơn tôi một tuổi. Chị tên là Phương, lúc đầu khá thân thiện và cute, chị nhận chị Mỹ *thành viên gr, khá thân vs tôi* và anh hai tôi làm anh tư và chị ba. Tôi thấy việc này cũng bình thường vì đó giờ gr nào mà chẳng có vài ba người như này. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi có một tvm vào gr chị ấy là Viên. Chị ấy khá cục tính nhưng tôi lại thấy có chút gì đó khá đáng yêu, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nếu chị Phương không có những câu nói đá xéo chị Viên nhiều lần làm chị Viên khó chịu và mắng chị Phương.
Ai cũng thấy rõ ràng rằng chị Phương là người sai nhưng anh Tuấn lại bên vực chị Phương và cãi nhau tay đôi với chị Viên.
Trước giờ mng đều rất tôn trọng với anh Tuấn vì anh công bằng và rất ít khi phạm sai sót trong một vc gì đó nhưng sau việc này không ít người đã quay lưng lại với anh Tuấn.
Có hôm tôi sốt nằm liệt giường không đi nổi anh Hoàng dùng tài khoản của tôi để xin phép off, tránh bị mng làm phiền thì chị Phương lại bắt đầu mấy trò cũ rích ấy, đây là những gì mà tôi nhớ được từ đoạn chat
Hoàng: Hú bây ơi con lùn nó off vài hôm bệnh rồi có gì thì nhắn riêng cho t với thằng hai t chứ đừng nhắn sang nick nó nhé. T lười tắt nguồn điện thoại nó quá nên bây chịu khó tí
L.Phương: Tự nhiên đau đầu quá, chắc do tập nhiều nên thế
Tuấn: em có sao không
Lần sau tập thì chừa thời gian nghỉ vào đừng để bệnh đấy nhá
Vviên: Ngộ chưa em gái mình không lo lại đi lo người dưng nhóm toàn loại vô tâm sống không nổi
Mỹ: đúng rồi!!
NẾU NHƯ ANH TUẤN CHƯA NHỚ CHUYỆN XẢY RA LÚC TRƯỚC THÌ TÔI CÓ THỂ XEM NHƯ ANH KHÔNG QUAN TÂM VÌ DÙ CÓ GÌ CŨNG CHỈ LÀ BẠN BÈ CÓ J ĐÂU PHẢI QUAN TÂM
Nhưng anh đã nhớ toàn bộ mọi chuyện từ trước mà vẫn không một lời hỏi thăm nào
Lần nào có người trong nhóm bị vấn đề sk thì chị Phương đều nhắn hệt phía trên để được anh Tuấn quan tâm, dần rồi chuyện gì anh hai tôi cũng nghe theo chị Phương cả, ai cũng thấy rất khó chịu nhưng chẳng nói được gì. Cũng vì chuyện anh hai tôi bỏ lơ tôi mà quan tâm chị Phương đã làm nhóm chúng tôi không chơi với nhau như trước. Chị ta ỷ rằng mình được anh hai tôi bảo vệ nên lại làm quá rồi đăng bài xỉa xói tôi và chị Viên
À vì sao lại có thêm chị Viên vì tôi với chị Viên đang là ngyêu- của nhau, bọn tôi đăng bài khá giống nhau nên có vẻ chị ta lại tự nhột. Từ hôm đó anh hai tôi chẳng ngó ngàng gì đến tôi xem như tôi chưa tồn tại vậy, thấy tôi nói về chị ta thì lại càng tỏ rõ thái độ hơn nữa, dần rồi tôi chẳng biết tôi với chị ta ai là em của anh Tuấn...
Tôi thật sự rất mệt mỏi về việc này cứ nghĩ đến cảnh một ngày 24h, sáng dậy vào lúc 5h để chuẩn bị bữa sáng và đi làm thêm đến 12h trưa, ăn trưa rồi đến trường và về nhà lúc 7h rồi lại học đến 11h20 tối. Lên mạng xem tin thì toàn là phốt về mình tôi cảm thấy rất rất mệt mỏi. Tôi muốn nah hai quay lại như trước, muốn một anh trai có thể tự làm chứ không phải bị ngkhac dắt mũi như vậy. Liệu bây giờ tôi còn cách nào để cho anh trở lại như trước không
Tuy tôi biết câu chuyện này có vẻ có nhiều điểm chẳng hợp lý và mang một chút gì đó hơi ảo tưởng nhưng đây là câu chuyện mà tôi đã và đang trải qua tôi hy vọng các anh, chị có thể đọc và cho tôi một lời khuyên chân thành nhất ạ