Chúng tôi cãi nhau một lúc rồi cũng chia nhau ra...Tôi cầm một cây búa to mà đập vào cái kính của một gốc cửa sổ, bọn tôi trèo vào thì hình như đây là phòng ngủ với cái sự tham chơi của những đứa trẻ mới lớn như chúng tôi, thì cả đám bắt đầu lục lọi các ngăn kéo ở trong cái phòng này, tôi tìm được một cuốn sổ nhỏ và một cái đèn màu đỏ, đang lục lọi thì một thằng rảnh háng quá bật đèn chơi hay vì nó sẽ không có một miếng ánh sáng nào thì một ánh sáng đỏ bắt đầu chớp chớp rồi ánh sáng trắng giờ đây tui không thấy ổn miếng nào mà lật cuốn sách của mình nhưng, con Nga bắt đầu lấy một cây rìu bên cạnh mà đập thẳng vào cánh cửa. Cả bọn bắt đầu chạy ra ngoài để khám phá còn tôi thì do vẫn còn hoang mang lắm, mà đứng đờ vài giây và đến lúc nhận ra là bây giờ trả có đứa nào ở đây nữa thì bỗng có một tiếng gọi nhẹ gọi tôi, tôi mang một cảm giác lạnh gáy về phía sau mà quay lại thì tôi thấy con Phương nó đang đứng bên cạnh, tôi thấy khá hoảng loạn mà hỏi nó :
-Mày làm gì ở đây vậy Phương? Chả lẽ có chuyện gì sao?!
-À không, không có vấn đề gì hết... Mày đừng la, do tao mới vừa xem xong hết cái phòng kho đó ấy mà ~
-...Vậy thì đi chung với tao không?
-Được chứ Khang
Tôi cũng khá tò mò vì sao lại nhanh vậy nhỉ ,nhưng tôi không quan tâm mà đi cùng nó, dù gì có nó sẽ ổn cho tinh thần tôi một chút, chúng tôi đi dọc hành lang một chút... Rồi con Phương hỏi tôi :
-Ủa mà Khang tại sao bọn kia lại không đi với mày vậy Khang~?
-Tao cũng không biết đây nè...
Tôi với con Phương đi dọc hành lang một chút rồi ghé vô một căn phòng nào đó mà do trời khá lạnh nên tôi đưa cái áo khoác của tôi cho Phương dù gì nhỏ có mặc có cái áo và cái quần đùi thì rất lạnh mà cho dù không lạnh hay có lạnh tôi cũng cho Phương cái áo khoác, tuy Phương không nói gì nhưng vẫn nhận lấy cái áo khoác của tôi, tôi im lặng mà dừng lại :
-Có chuyện gì vậy Khang?
-Nè Phương mày giữ hộ tao cuốn sách đi, tao có cây búa và cái đèn pin là đủ rồi...
-Cũng được!
Chúng tôi đi vào một căn phòng, mà hình như đây là phòng khách, tôi liếc nhìn xung quanh bố trí của căn phòng này thì lại thấy một bức tranh đang chớp mắt thì phải, tôi ngơ ngác kéo áo con Phương mà chỉ vào bức tranh... :
-Phương ơi mày có thấy không?
-Hình như bức tranh đang chớp mắt thì phải đúng không Khang?
-Chúng ta nên lục căn phòng này lẹ rồi đi, nhanh nào Phương...
-Ừ ~
Tôi không biết lý do gì khi mà Phương đi bên cạnh tôi mang một cảm giác an toàn nữa về phía Phương thì tôi đang thấy cô ấy đang lục một cái tủ gì đó, tôi lục cái tủ và thấy một cuốn sách màu đen rồi đưa cho Phương. Chúng tôi ra ngoài thì thấy một căn nhà kho bên cạnh nhau, tôi đi qua thì thấy Tâm , tôi có hỏi :
-Nga đâu rồi mày?
-À nãy nhiều phòng quá nên tao với nó tách ra rồi
Chúng tôi im lặng một chút thì thấy Nga nhưng đầu tóc nó khá bù xù và quần áo xộc xệch... Chúng tôi thấy không ổn nên đi ra hành lang mà đếm lại coi có đủ không, chúng tôi đếm một hồi mà không thấy Nga nên cả bọn đi tìm nó... Thì bỗng có một tiếng hét thất thanh đến từ phòng khách, chúng tôi chạy thẳng vào phòng khách coi thì đến nơi chúng tôi không thấy ai, lúc đó có một giọng nói lạnh gáy phát ra từ phía sau:
-Mày đang kiếm tao à Khang?~