# Tháng tám thoi đưa nhường lại cho một tháng chín bộn bề, mùa thu đến rồi#
Có phải người là mùa thu Hà Nội?
Tháng chín xa lộ phố cổ thêm se vàng, se vàng nắng dịu nhẹ, trải dài từng tán lá nhỏ đổi áo khi thu cập bến, theo hương hoa tươi cỏ non nao nức.
Là nơi những thiếu nữ thiếu niên dịu nhẹ tựa nét xuân thì trong những ngày Hà Nội đón thu về.
Bên chiều xa chân bóng trời lặn, tựa hòn sỏi đem mình hòa sắc nhem nhóm lửa.
Vân kia nửa áng tà, đuộm hồng bao dặm phố tôi qua, chiều tháng chín. Qua phiến má tựa bập bừng nơi bếp lò vĩ hè nhộn nhịp.
Hà Nội cảnh tình nên thơ, vạt áo trắng tinh khôi, cùng gió phiêu người lãng, lơ đễnh hồn tôi trông.
Ngẩng đầu là ven phố, xa xa là dòng người ùa ạt bên ngã ba tấp nập, hơn nữa là đoạn đèn đỏ đứng bóng. Cúi đầu là rạng rỡ, rạng rỡ một nụ cười hoàng hôn chiều muộn.
Thoáng ngẩn thả người lên mây trôi, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một ước vọng, một hoài bão muốn và vì mà vươn tới.
Thu, mùa thu, một mùa thu tràn nổi nhớ.