Ngày đầu tiên tôi đến trường đó cũng là lúc cuộc đời tôi thay đổi,Bầu trời đỏ như máu, ngoài đường không có người, xung quanh im lặng một cách kỳ lạ. Tôi cố gắng chạy đến trường nhanh nhất có thể.
Trước mặt tôi là cổng trường cũ kĩ, như thể đã bỏ hoang từ lâu. Tôi cũng không quan tâm lắm và chạy vào trường.
Từ bên ngoài nhìn vào bên trong các lớp học, chỉ toàn màu đen. Tôi được xếp vào lớp 12B, nó nằm ở tầng 3 của trường.
Trên đường đi lên cầu thang, tôi vẫn chưa thấy một bóng người nào cả. Tôi chỉ mong rằng lúc tôi vào lớp sẽ có người.
Một lúc sau, tôi chạy gần tới lớp, cánh cửa tự mở ra. Tôi vui mừng vì nghĩ rằng có người mở cửa cho mình. Nhưng khi tới nơi, trước mắt tôi lớp học không có một bóng người. Cánh cửa thì cũ kĩ rỉ sét. Tôi bước vào xem xung quanh. Các đồ vật như đã từ rất lâu. Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng nói vang lên ở đâu đó.
Tôi bước ra ngoài thì ra đó là của tiếng loa trường, nhưng tôi không nghe bất kì giọng của ai cả. Nó chỉ phát ra những tiếng rè rè ù ù. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi và lo sợ. Tôi chạy thật nhanh xuống cầu thang, không may do bất cẩn tôi bước hụt khiến tôi ngã đập đầu xuống bất tỉnh.
Một lúc sau,
Tôi giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường phòng y tế. Tôi vui mừng vì có người trong trường. Tôi đứng dậy tìm xung quanh nhưng vẫn không có một ai cả.
Thấy lạ, tôi lấy điện thoại trong ba lô ra kiểm tra thì một thông báo hiện lên khiến tôi giật mình. Đó...đó là thông báo khẩn cấp của Chính phủ. Thông báo cảnh báo mọi người về điều gì đó mà tôi chưa kịp nhìn thì đột nhiên điện thoại hết pin. Tôi nhớ là hôm qua đã sạc đầy đủ và không hề có một thông báo khẩn cấp nào cả.
Tôi lo lắng và quyết định sẽ ra khỏi trường. Tôi chạy đến cửa và mở ra, đập trước mắt tôi là cái lớp học 12B cũ kĩ vừa nãy. Ngơ ngác một lúc, tôi định chạy đi thì một cánh tay đẩy tôi vào lớp. Cánh cửa tự đóng lại. Tôi cố mở cửa nhưng không thành công.
Tiếng động lạ phát ra đằng sau tôi. Quay lại, thì thấy cái phấn đang tự lơ lửng viết ra dòng chữ gì đó. Quá sợ hãi trước cảnh đó, tôi liền bất tỉnh.
Đợi khi tỉnh lại, mở mắt ra, tôi thấy tôi đang ngồi trên bàn cùng với quyển sách, cái bút. Trên bảng là những bài tập toán mà tôi không làm được.
Tôi chạy tới cánh cửa và cố gắng đập nó, nhưng vẫn không được. Tôi tức giận hét lên: "Cho tao ra khỏi đây!" Vừa hét tôi vừa đập phá mọi thứ xung quanh đến nỗi khiến tay tôi chảy máu.
Bỗng nhiên tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy tôi lại thấy bản thân mình lại ngồi trên ghế. Tay tôi thì không bị sao. Vẫn là cái vở và chiếc bút pi. Trên bảng vẫn là những bài toán đó.
Tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Một cuốn sách toán ở ngay dưới gầm bàn. Tôi không biết phải làm gì bây giờ.
Thế nên tôi quyết định thử làm bài toán ghi ở trên bảng. Nhưng mà tôi lại không biết làm sao. May mà có sách toán.
Đọc trong sách một hồi, rồi tôi làm theo như những gì tôi biết. Viết xong hết các bài tập trên bảng, đột nhiên viên phấn lại tiếp tục lơ lửng. Nó viết ra từng đáp án của mỗi bài tập và dĩ nhiên là tôi sai hết.
Lúc này tôi lại cảm thấy cơn buồn ngủ đến, tôi tiếp tục gục xuống bàn.
Tỉnh lại, vẫn là cuốn vở đó, chiếc bút pi. Nhưng lần này các bài tập không giống như lần trước, nhưng nó vẫn là dạng đó.
Dưới gầm bàn tôi lại xuất hiện thêm một cuốn sách ghi chép tất cả công thức toán và hướng dẫn giải. Lần này tôi sẽ đọc thật kĩ để hiểu rõ
Hơn 30 phút sau, nhờ có sự trợ giúp của cuốn ghi chép kia mà tôi cũng đã hiểu hơn. Tôi thực sự là một học sinh rất dốt. Nên ba mẹ tôi đã chuyển tôi đến cái ngôi trường này. Tôi nghe nói ngôi trường này rất đặc biệt vì học sinh dốt nào vô đây đều sẽ trở nên ham học và thành học sinh giỏi.
Và bây giờ tôi đang ở đây. Tôi đang cố gắng phải thoát ra khỏi đây bằng mọi cách. Tôi tiếp tục làm xong bài, đáp án bắt đầu hiện ra. Lần này tôi cũng đã khá hơn, đúng gần hết tất cả.
Vẫn như thế tôi lại ngủ và tỉnh dậy. Các bài tập xuất hiện nhiều hơn, nhiều dạng hơn. Tôi phải học rất nhiều, nhớ rất nhiều công thức. Làm nhiều tới nỗi tôi bây giờ cảm thấy mình có thể đi thi toán quốc tế.
Đôi mắt tôi thâm quầng vì có ngày tôi phải học hơn 3 tiếng. Không chỉ có mỗi môn toán, tôi còn phải học tất cả các môn khác.
Tôi không biết hiện tại đã là năm bao nhiêu tôi ở trong lớp học này.
Một ngày nọ, tôi đang ngồi học thì cánh cửa tự mở ra. Ánh sáng chiếu vào, tôi vui mừng vì mình đã có thể giải thoát. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng không nổi. Nhưng cho dù vậy bằng mọi giá tôi phải ra ngoài.
Tôi dùng hết sức để bò đến cánh cửa. Cuối cùng tôi cũng đã ra ngoài. Một tia sáng chiếu lên, tôi giật mình tỉnh dậy. Thì ra chỉ là mơ.
Tôi nhìn xung quanh, đây chính là căn phòng của tôi. Tôi ngồi vừa vui vừa khóc. Rồi chợt nhớ lại, tôi ngay lập tức kiểm tra điện thoại. Không có thông báo nào cả. Hiện tại là 5 giờ sáng và sắp đến giờ tôi phải tới ngôi trường đó.
Tôi bắt đầu lo sợ vì vòng lập sẽ xảy ra. Nỗi sợ ập đến, tôi không muốn phải quay về đó.
Tôi quyết định sẽ không quay lại ngôi trường đó nữa.
Sau ngày hôm đó,ba mẹ tôi nói rằng ngôi trường ấy không nhận tôi
Nên tôi vẫn học ở trường bình thường
Tôi cũng không hiểu vì sao,nhưng tôi quyết tâm sẽ thay đổi cuộc sống của mình,thay đổi cách nhìn của mọi người xung quanh với tôi.
Và rồi nhiều năm sau, nhờ những kiến thức lúc tôi bị mắc kẹt ở ngôi trường kì lạ đó, tôi đã đạt hạng nhất trong các kì thi giải toán. Tôi được mời vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia.
Chỉ vài năm sau, tôi đã trở thành một Nhà Bác học giỏi về mọi mặt,và cũng là một thầy giáo trên mạng. Tôi đã giúp đỡ rất nhiều học sinh dốt trở nên giỏi giang.
Tôi đã tìm lại được giá trị bản thân và sống một cuộc sống ý nghĩa. Tôi biết ơn ngôi trường kỳ lạ đã cho tôi cơ hội để thay đổi.
(Và đó là hết,mong mọi người góp ý và đánh giá)