Tôi có một người bạn cũ tên Thành, cậu ấy là bạn chung lớp lá với tôi, đó có lẽ là cậu bé đáng thương khi dính phải tôi.
_
Nhà tôi và Thành cách nhau không xa, nhưng chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau trên lớp. Cậu lúc ấy nom trông bảnh lắm, giờ còn bảnh hơn cơ.
Trong một lần, khi nhận được một câu hỏi từ một bạn nữ học cùng " Cậu có đang hẹn hò với ai không ". Tôi không hiểu, có lẽ tôi từ lâu đã bị Thành thu hút mà liếc mắt nhìn Thành, rồi nhẹ đáp.
' Thành '.
Vốn dĩ tôi cũng không hiểu lắm cái khái niệm " hẹn hò " , đã nghĩ rằng : ' Có phải nếu không có thì sẽ rất quê không? '. Cô bạn đó nhanh nhảu chạy qua chỗ Thành, hớn hở hỏi cậu ta câu hỏi hệt tôi, chưa kịp để cậu trả lời, cổ đã chặn họng Thành ' Ah! Tớ biết rồi, cậu hẹn hò với Thanh ' , tên tôi là Thanh.
Sau câu nói ấy, Thành cậu ta nhăn nhó, khó chịu đáp : ' Tớ với cậu ấy hẹn hò khi nào!? Đừng có đồn bậy ', nhưng dù vậy, đám con gái vẫn cứ xúm vào mà xì xào trêu ghẹo chuyện hẹn hò. Tôi hình như hiểu chút rồi, chỉ nhẹ nhìn qua chỗ Thành, mới thấy cậu ta từ khi nào đã dùng ánh mắt chán ghét nhìn tôi.
Suốt những ngày sau đó, Thành luôn cố gắng tránh né tôi nhất có thể, khi nhớ lại những hành động ấy, tôi đã nghĩ, ' Thật diệu kì khi cậu ta mới chỉ là một đứa trẻ ? '. Những lời nói thiếu suy nghĩ ấy của tôi đã làm Thành khổ sở biết bao. Tôi mới vô thức nhận ra bản thân đã vô tình tạo giữa cả hai một bức tường ngăn cách.
Thật sự thì, tôi đã từng mong rằng Thành với tôi có thể chơi thân, trở thành thanh mai trúc mã của nhau khi có một điều kiện là nhà gần. Nhưng rồi mong muốn của tôi đã hoàn toàn bị hành động dại dột ấy phá tan.
Bây giờ, tôi với Thành là người dưng nước lã. Đã có vài lần tôi đi qua nhà Thành, nhưng chỉ lướt nhẹ qua. Thành và tôi cũng có vài lần chạm mặt, nhưng kẻ không mở lời người sẽ không đáp. Tôi cảm thấy nhục nhã và xấu hổ vô cùng với những lời lẽ năm ấy của tôi. Và có lẽ Thành đâu đó trong thâm tâm cũng vẫn còn chút vấn vương, dư âm của sự ngại ngùng, khó chịu năm ấy.
' Cô đó là ai vậy mẹ? '
' Ô hay con này, mẹ bạn Thành đó con? '
' Bạn Thành nào ạ? '
Tỏ ra không nhớ thì sẽ tốt hơn nhỉ? .
Đến năm tôi mười tám đôi mươi, có lẽ đến tên cậu bạn này là gì tôi cũng không nhớ nữa rồi. Bởi, điều liên quan đến cậu ấy bây giờ trong tôi, chỉ còn cái tên ' Thành ' không họ không đệm và câu chuyện ảo tình dại dột năm ấy thôi.
Tôi không thích cậu ta, chưa bao giờ thích cậu ta.
Cậu ta cũng thế, chưa bao giờ thích tôi.
End.
Một câu chuyện có thật thời thơ ấu của tác giả.
( Năm lớp mầm tôi cũng ghê thật =))) )