Phép màu luôn diễn ra khi ta đau khổ!
Tác giả: Kim Ruby
Tại saoo? Tôi!..Tôi đã làm gì sai sao!.. Tôi! …Tôi đã làm gì zậy! ..Tôi đã làm gì thế này!..Toàn bộ ruột gan tôi như nứt chảy, và tôi muốn xả chúng xuống mồ, tàn bại, không còn sức sống. Một chút cũng không.Ánh mắt của sự tuyệt vọng trong tôi đã ngưng chảy và tôi dành hàng tiếng đồng hồ ngoài công viên để suy ngẫm, vào giây phút tôi tuyệt vọng nhất, và oi Chúa ơi! Có một đám nhóc từ đâu chạy tới, lại chỗ tôi, tôi đang suy tư, chúng nhìn tôi, tôi vẫn ngồi đó, chúng chạy lại,tôi vẫn còn ngồi đó thửng thờ, một nhóc hai nhóc rồi ba bốn nhóc phóng xe lại chỗ tôi,tôi nhìn chúng, tôi vẫn đang nhìn chúng,"Chị ơi", tôi giật đơ người ra,
" Nó tên gì vậy chị", tôi mơ màng vài giây,"oke nó tên oke". Vào giây phút đó tôi đã cố nén cơn buồn lại.Nhìn thẳng vào mắt tụi nhỏ, "các e vừa ra hay chuẩn bị đi học vậy" cậu áo đen nhanh nhẩu trả lời" e chuẩn bị đi học chị ơi" tôi đứng dậy ra nhìn tụi nhỏ, tay cầm theo chiếc điện thoại và xem giờ," sớm thế, giờ này lớp buổi sáng vừa mới ra mà" cậu đáp" đúng zậy mới ra 15p á chị" tròi oi chúng nó đi sớm thế không biết, chẳng bù cho toii chuyên đi trễ hâh, " tụi e học lớp mấy rồi" vẫn là cậu bé đó cậu đáp" lớp 6 chị"," ồ zậy là vừa mới lên, tụi e học lớp 6 mấy, mấy đứa chung lớp không", vẫn cậu bé đó" e với 2 tụi kia học chung còn áo vàng khác lớp 6.3;6,5" tôi nhớ e nó nói thế. Chúng tôi ngừng lại không nói gì vài phút tôi quay lại chỗ cũ ngồi còn bọn nhóc đứng gần đó và nói chuyện, tôi nhìn tụi nó thật đáng yêu làm sao, nhất là cậu nhóc áo đen tôi vừa nói chuyện cậu lanh lợi nhất nhóm bạn tôi thấy được sự gan dạ khí chất trong cậu, tôi đứng lên bước ra ngoài lại chỗ tụi nhỏ, cậu bé áo đen hỏi tôi" chị học lớp mấy rồi"," 11"," vậy chị chuẩn bị ra trường rồi", " đúng rồi hết năm nay, năm sau chị ra trường rồi", chúng tôi ngồi nói chuyện, không chúng tôi đứng vì tôi cảm giác thổi mái cho việc kiềm chế cảm xúc hơn khi đứng,không muốn bọn nhóc thấy tôi đang đau khổ thế nào, bổng một nhóc nói" e học hết lớp 9 e nghĩ thực ra e tính lớp 5 là nghĩ rồi mà nhà kêu học nên e học",r bé khác tiếp lời
"E thì hết cấp 2", tôi thấy lạ lạ vì tò mò tôi hỏi "saoo, saoo không học cấp 3 nếu ko học sao này cưng sẽ khó kiếm việc làm đấy" nhóc con" nhà e có làm chở xe tải, chở đồ đồ á", chắc e nó tính ra làm đây nên mới không học tiếp, nói hồi tôi mới biết một phần do gia đình kêu thế.Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện và tụi nhóc bắt đầu di chuyển ra xe và chuẩn bị đi học, tụi nó chào tôi, tôi chào lại,nhìn tụi nó, tụi nó chào tôi, tôi nhìn, nó ra xe, tôi vẫn nhìn, Bye. Khi các cậu bé ấy vừa chạy đi ánh mắt tôi dỗi theo trong sự tiết nuối, vì tụi nó đã làm nguôi cơn phiền muộn trong tôi, nhờ tụi nó, nhờ tụi nó cả, nhờ vào sự ngây ngô thật thà, nhờ vào lòng gan dạ bắt chuyện với tôi, nhờ tụi nó cả. Tôi cảm thấy biết ơn giây phút vừa qua thật tình là tôi tuyệt vọng lắm rồi tôi chán sống lắm rồi, tụi nó như nguồn động lực vực dậy tinh thần trong tôi chúng đã sui đi cơn phiền muộn trong tôi làm cho tôi vui và phấn chấn lên nhìn theo dấu xe các e đi và tôi cười, nụ cười có phần đau đớn khốn cùng ấy vừa mới toát ra, sao thật mệt mõi. Và sao hết tôi lại có một mình tôi ngồi đó ngẫm nghĩ một chút, tôi nhớ về cuộc nói chuyện, nhớ về những gì đã xảy ra, nhớ lại, tôi cảm giác đau, tôi đau lắm, tôi! Tôi chán lắm rồi không có gì có thế thay thế cho sự chán trường của tôi lúc đó, tôi ngước nhìn lên trời, thời gian từng phúc trôi đi tôi vẫn đang nhìn lên trời một phút hai phút tầm gần 15phút tôi vẫn ngồi đó tiếp tục nhìn lên trời tôi vẫn nhìn, vẫn nhìn.Một lát sao tôi thở dài hoàn hồn lại và tôi quyết định đi về. Tôi ra xe mang theo ly nước ban nãy để bỏ, tôi thở dài cất đồ vào bóp, tất cả xong xui, tôi chạy đi, đi một lát khi vừa chạy tới con đường quen thuộc nơi nhà tôi, tôi dùng ga phóng nhanh qua không phải vô nhà mà là toii đang đi tiếp, đi thẳng ra cầu. Con đường nay sao mà chập chờn mặc dù tôi vẫn hay đi nhưng nay mọi thứ thay đổi quá chắc do cảm xúc tôi lúc này khác hẳn ko còn sự vui sướng như hôm nào mà là nổi tuyệt vòng muốn đi thật xa.. thật xa.. Đi gần tới nơi tim tôi chậm lại một nhịp, tôi quay đầu thở gấp, tôi quay lại và làm thế một lần nữaaa. Và rồi chẳng còn ai tôi nghĩ và tôi quay lại trở về nhà, mang trong lòng nặng trĩu và vào khoảng khắc ấy tôi đang bệnh, biết dậy nghĩ rồi đi chi cho lòng thêm đau, tôi về ko ăn không uống thuốc tôi lên phòng thay đồ và ngủ, vì ngủ là thứ tôi cần nhất lúc này, tôi không muốn nghĩ gì cả tất cả, tôi không muốn gặp ai, gặp điều gì, tôi ghét tất cả, tôi hận thế giới này, trách những điều nhỏ nhặt nhất làm tôi đau, trách sau tôi quá hẹp hồi, trách sao tâm hồn tôi quá nhỏ bé, hẳn là do tôi quá mắt ước chăng , hẳn là do tôi!do tôi!.. do toii.. tôi suy tư và chìm vào giấc ngủ, tôi ngủ, đầu tôi thanh thản lúc đó không vướn bận cũng không đau khổ không lo toang cũng không mệt nhòi chỉ có ngủ, ngủ!…thoi.. Và thế là hết mọi thứ tôi nghĩ sẽ trôi qua trôi qua và tôi sẽ quên tất cả, quên tất cả.. quên những người làm tôi đau… quên đi lí do tại sao lại vậy, quên đi tôi là ai vì tôi không biết tôi là ai tôi sẽ không phải nghĩ tôi đã làm gì, tôi ra sau, khi mà mọi việc tới một mức độ nào đó khi mà ta đã chịu đựng quá đủ rồi thì tới một khoảng khắc nào đó nó sẽ phún trào dù chỉ là một ngòi nổ nhỏ và thế là hết. Hết thật rồi toàn bộ trái tim tôi như nóng trải thì ra đây là cảm giác của sự tuyệt vọng sao, mình biết nó nhưng mình không thể làm được gì chỉ biết đứng nhìn mọi vật troi qua, tàn rồi suy rồi trong chóc lát tôi trở thành một con người khác một con người khác hoàn toàn, mơ hồ miềm mỏng, hazz hết rồi, hết thật rồi, hết rồi không còn gì để mất nữaaa, đi rồi, đi thật rồi không, không còn gì, tất cả, một phút nông cạn đôi phút thiệt thòi đây là cái giá cho sự bồng bột và.. tôi chiềm vào giấc ngủ ngây sao đó tôi ngủ một giấc thật dài thật dài tôi tỉnh dậy vào lúc rạng tối và @@ hazz một ngày dài đăng đẳng chiều tối đó khoảng 6h tôi quyết định đi ra ngoài để thư thả vì tôi quá mệt, nhưng không thể đi một mình không được thật khó và tẻ nhạt nên tôi quyết định đẫn AK đi theo tôi, chúng tôi chạy vòng vòng quanh duyên hải cho tới khi tôi cảm thấy mệt vì đội nón bảo hiểm quá lâu, tôi liền chạy ra công viên ra tới nơi vì một lí do nào đó tôi vòng lại và đi thẳng về phía quảng trường nơi đó trống vắng làm sao, do trước đó trời có đỗ cơn mưa nhưng không tới nổi nào, tôi ra tới nơi, tôi ngồi đó, và ngồi đó, tôi nghĩ và tôi cảm thấy chán, tôi không muốn ở đây nữa tôi muốn đi, tôi đứng lên, tôi muốn đi tôi đã đứng và đang quay đầu về phía xe tôi, bổng có một giọng nói nhỏ nhẹ mà cao vuốt Ôi mẹ oie! Một cậu nhóc cậu hét lên" Ê đứng lại" tôi quay qua nhìn, cậu tiến lại gần và tôi nhận ra cậu ngay "Dư" là tên của cậu. Tôi hỏi: " đi đâu vậy"," ra đây chơi" toi hít một hoie nén cảm xúc lại, toi không muốn ai nhìn thấy cả cái cảm xúc ban nãy của tôi, tôi hỏi cậu " sao đi có mình zậy" cậu im lặng, tôi cũng im lặng, tôi quay qua nhìn AK cậu cũng nhìn, chúng tôi ngồi đó và bàn về nó, đang hăng say thì Dư la lên" oi, nhém chút nữaa là e cầm nhầm cục sit* của nó rồi" hâhh tò mò tôi chạy lại nhìn mới hay chứ, tôi nói" nhìn giống cục đất ha" thiệt tình là nhìn rất giống luônn ngoài trừ nó có mùi ko được thơm lắm, tôi không hửi tôi chỉ nhìn thoy đừng hiểu nhằm, chúng tôi ngồi đó và nói chuyện tiếp tôi hỏi" nếu ra đây không gặp chị thì sao", " thì e đi về".. oi trời cậu ấy nói như kiểu biết trước tôi sẽ ở đây vậy ý , mà thoy không nói nữa tôi chán, nghe Dư nói nó tính đi siêu thị nên tôi rủ nó đi không vô chơi xu, " cưng có xu không", "không có", " chị cũng không" cười, " zậy vô đó làm gì, làm sao chơi" nhưng dù biết vậy tôi vẫn đi tôi nói nó ngồi chờ tôi một tí tôi đẫn AK về đã vì tôi đâu được đem nó vào đâu nếu được thì tôi cũng cho e nó vô, cũng zui mà. Về nhà tôi thả AK vô và mở xe lấy ra tờ 20k tôi chạy thẳng ra quảng trường và tôi cùng Dư đi lại siêu thị, cậu nhóc chỉ mới 11,12 tuổi mà lanh hết biết, chúng tôi dùng 10k để chơi điện tử haha và kết quả là gì? đương nhiên là thua òi!,.. thì có bao ngờ chơi thắng đâu, đi quẹo vào khu mua sấm chúng tôi đi từ quầy đồ ăn thức uống ở đó cậu nhóc diễn hài cho toi coi, cậu dạn kinh khủng, chơi đùa một hồi tôi quyết định qua quay mì mà mua cho chúng tôi mỗi người một gói cậu chọn mì hảo hảo còn tôi chọn mì gấu đỏ vị tôm chua cay luôn á nhaa, thoạt đầu tính ăn kem mà do ai đó ko ăn được sữa nên thoi. Nên tôi quyết định mua mì ra tính tiền thì hết 8k còn hai ngàn tôi đưa cho nó và cùng vô quầy game một lần nữaaa và lại thua nữaa ối, hâh , tôi đẫn cậu về và khi cậu vô nhà tôi cũng về tôi nghĩ thật vui vì được gặp cậu trong tình cảnh tôi đang đau khổ này, nhưng vẫn chưa đủ khi đang trên đường chạy về, tôi quyết chạy qua công viên và tại đó tôi gặp cô Huệ cô dạy lí năm rồi tôi học thêm cô không thấy tôi, chỉ tôi nhìn thấy thôi, tôi tính chạy vô mà không, tôi chạy vội về nhà tiếp đẫn tới OK đi chơi hehe cũng có cớ đó chứ!.. vừa ra tới nơi tôi kẹp tóc lên và ra chỗ cô, tôi chào cô, và ngồi đó tâm sự dới vô cho đỡ buồn,.. chúng tôi nói về chuyện hồi năm rồi hồi hè và chuyện mới đây nhất là khi tôi vào học lớp 11 cô hỏi tôi " năm nay học được không"," dạ ổn e cảm thấy e siêng hơn năm rồi á cô", cô cười" vậy là được rồi" chúng tôi ngồi tán dẫu, bên cô tôi cảm nhận được hơi ấm nó lấp đầy đi khoảng trống lạnh giá bên người tôi, chúng tôi ngồi tán đẫu hàng giờ về OKE,về tôi,và về Xịn con cô, đã lâu lắm rồi từ hè tới giờ tôi không gặp cô vì năm nay tôi không học ở chỗ cô nên cũng ít gặp, cũng bùn,… tám một hòi Xịn la lên" chị ngọc ơi OK nó chạy đi đâu kìa" oi trời một câu nói ngây thơ của e nó mà làm tôi tá hoả, tôi nhìn ta thấy OK đang chạy bên lộ về nhà oi trời, đằng trước là chiếc xe đạp giống của tôi, toi la lên" OK đi đâu zạy, hai còn ở đây mà, chưa có về",… nó chạy lại:) chắc nó tưởng tôi đi về bỏ nó hay gì ấy tức thật và cũng bùn cười thật hình dáng nó lẻn đẻn chạy lại hài làm sao á, vì cũng muộn nên tôi và cô kết thúc cuộc trò chuyện và tôi đi về,… chuyện chưa dừng lại ở đó cho tới khi tôi mở điện thoại lên và tôi lại bùn, gì zạy trời tụe nhiên tôi buồn không phải vì ai đó nói xấu tôi không phải, không phải vì bất cứ li do nào hết, tôi nghĩ trên đường chở về khi vừa đẫn e tôi đi chơi" tôi không bùn vì mọi người ghét toi, tôi bùn vì toi đã làm cho người khác ghét toi" , tôi cứ nghĩ mãi do mik hết chăng…!…