Người Từng Yêu Tôi, Cô Ấy Hối Hận Rồi!
Tác giả: VH_03
Ngoại Tình
Năm mười bảy tuổi, tôi gặp một cô gái. Cô nàng ấy đã đánh cắp mất con tim tôi từ lúc đó.
Tôi là một chàng trai nghèo, một kẻ tự kỷ, mặc cảm. Thứ tôi có thể làm duy nhất chỉ có thể là yêu đơn phương cô ấy.
Mỗi lần trông thấy cô gái đó, tôi luôn phải cúi đầu không dám nhìn thẳng cô, bởi vì cô ấy là tiểu thư của một gia đình giàu có trong thành phố, còn tôi, tôi chỉ là một tên nghèo không hơn không kém.
Vốn tưởng tôi chỉ có thể đơn phương cô ấy đến hết những năm tháng trung học phổ thông sau này, thế nhưng là vào một ngày kia. Ngày hôm ấy trường tôi tổ chức cắm trại, đó là một ngày trời mưa tầm tã, lều trại của lớp tôi dù đã dựng xong nhưng chẳng đủ cho mấy người vào trú mưa.
Con người tôi khá là tự kỷ, rất khó thân thiện với bất kỳ ai, vậy nên tôi chọn đi khỏi lều trại của lớp.
Tôi vô tình gặp được thần tượng trong lòng mình, nhìn ánh mắt cô ấy mà tôi không kìm được cảm xúc yêu đương trong lòng.
Khiến tôi không ngờ là cô gái đó lại chủ động tiếp cận tôi, cũng từ ngày ấy, hai người chúng tôi dần trở nên thân thiết, và rồi mưa dầm thấm lâu. Một ngày kia cô ấy chủ động nói thích tôi, trong khi tôi thì vẫn nhút nhát chẳng dám nói lời yêu cô ấy.
Tôi sợ, sợ cái cảnh nghèo nàn của mình chẳng mang lại hạnh phúc cho cô.
Hai chúng tôi trải qua những tháng ngày hạnh phúc mà những thanh thiếu niên khác đều mơ ước. Thế nhưng trớ trêu thay, sau khi kết thúc cấp trung học phổ thông, hai chúng tôi xa cách vì cô ấy phải đi đại học, còn tôi thì thành một công nhân xưởng gỗ.
Vài năm sau chúng tôi đã đến được với nhau, chúng tôi sống với nhau trong thành phố, một cuộc sống mà ai nấy đều hằng mơ ước.
Trong suốt thời gian sống với nhau, gia đình tôi được coi là hạnh phúc nhất trong khu phố, kể cả khi hôn nhân của chúng tôi bị cả hai bên gia đình ngăn cấm đi nữa.
Thế nhưng hai chúng tôi thật sự hạnh phúc đến vậy ư? Có lẽ là như vậy thật, mãi cho đến ba năm sau, khi bi kịch của cuộc đời tôi bắt đầu.
Những ngày ấy, cô ấy đều như ngày thường. Trước khi đi làm, vợ tôi đều ôm hôn tôi rồi cả hai mới mỗi người một ngả, cô ấy làm ở một tòa soạn nào đó trong thành phố, trong khi tôi thì vẫn như xưa, vẫn là một thằng công nhân.
Người ta coi hai người chúng tôi là tấm gương sáng, coi chúng tôi là gia đình hạnh phúc. Dù thế thì vẫn có những lời chỉ trỏ hướng về tôi và cả vợ, trong mắt những người đó, vợ chồng chúng tôi là những con người sống giả tạo và chỉ muốn làm bộ cho thế nhân về hạnh phúc của hai chúng tôi.
Sự thực thì…. Đúng là thế thật, ít nhất thì sau khi tôi phát hiện ra những sự thật đằng sau người vợ mà tôi luôn yêu thương hết mình suốt những năm qua.
Cô ấy hối hận rồi!
Hối hận ư? Thật vậy đấy, ai mà chẳng muốn có một người chồng giàu có? Có lẽ không phải ai cũng nghĩ vậy, nhưng ít nhất tôi vẫn tin là có người lấy nhau không vì tiền tài vật chất, vì vợ tôi cũng từng là một người như thế.
Thế nhưng ngày hôm nay cô ấy bắt đầu hối hận rồi, cô ấy quát mắng tôi là một thằng thất bại, cô ấy nói bản thân sao lại lấy nhầm một người như tôi.
Những lời mà tôi tưởng chừng bản thân vĩnh viễn sẽ không được nghe phát ra từ giọng nói ngọt ngào ấy.
Ngày hôm ấy tôi cảm thấy thật mệt mỏi và buồn rầu, tôi mượn một chút men để giải đi nỗi sầu và rồi quay lại để an ủi vợ mình.
Chúng tôi làm hòa được một thời gian ngắn thì chuyện mới lại xảy đến.
Bất luận tôi có cưng chiều hay làm gì khiến cô ấy vui thì đều vẫn chỉ nhận lại những cái giận hờn vô lý.
Người ta thường hay like những bài viết đầy lãng mạn của hai vợ chồng trẻ chúng tôi trên trang cá nhân của cô ấy, những dòng bình luận khen ngợi lẫn ngưỡng mộ đều có.
Thế nhưng ai mà biết được tôi đã phải chịu đựng những lời cay đắng từ cô ấy trong suốt hơn ba tháng trôi qua như thế nào đâu.
Mãi đến một ngày kia, bi kịch mới thật sự bắt đầu. Vốn tôi cứ ngỡ hai vợ chồng sẽ chẳng thể có nổi một đứa con nối dõi, thế nhưng ngày nọ, tôi thấy que thử thai giấu trong giường.
Tôi không hiểu sao cô ấy không nói cho tôi biết, nhưng tôi vẫn vui vẻ mà ôm nhào vào người vợ.
Sau mấy tháng, chúng tôi đi siêu âm và biết được đó là một bé gái. Cảm giác lúc ấy của tôi chỉ có hai từ "Hạnh Phúc".
Chuyện vui chưa được bao lâu thì vợ chồng chúng tôi lại cãi nhau, ngày hôm đó cô ấy bỏ về nhà ngoại, một lần đi này là hơn một tuần.
Vốn tôi định đi qua đó dẫn cô về nhưng lại vì nghe được một số lời đồn về vợ mình nên tôi bắt đầu giành thời gian để điều tra.
Người ta nói đúng, đừng nên chiều vợ quá mức.
Ngày hôm đó tôi chỉ vì nghe lời người ta nói xấu về vợ mình mà bắt đầu tìm hiểu những gì ẩn sau lưng cô ấy.
Tôi nghe mấy cô đồng nghiệp của vợ nói về mối quan hệ mập mờ của cô ấy và đồng nghiệp, vốn lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng nghe nhiều lần và được nhiều người nói ra khiến tôi cũng bắt đầu giao động.
Một người bạn học cũ của tôi rất giỏi về mảng hack, bởi vậy trong những ngày đầu của tuần đó tôi đã tìm đến cậu ta và nhờ bẻ khóa mật khẩu trang cá nhân vợ tôi.
Tôi hối hận rồi, hối hận vì mình đã vào trong lịch sử trò chuyện của cô ấy.
Những dòng tin nhắn đó khiến tôi như tên hề, nào là hối hận vì đã lấy người như tôi, nào là em yêu anh. Những dòng tin nhắn cực kỳ tình tứ của cô vợ với một người xa lạ mà tôi chẳng quen, con tim tôi như tan nát.
Tôi dần lấy lại bình tĩnh và tới bệnh viện, bởi vì tôi đã sớm nghi ngờ bản thân bị vô sinh từ lâu. Kết quả nhận lại khiến tôi muốn mình quên đi tất cả mọi chuyện và rồi lặng lẽ sống với cô vợ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi thật sự là một tên vô sinh!
Tôi vờ như chưa có chuyện gì đón vợ về nhà, vợ tôi chẳng biết tất cả mọi thứ đều đã bị tôi phát hiện, cô ấy vẫn chu đáo như mọi ngày, và vẫn hay cáu gắt vô lý.
Tôi đợi cô ấy ngủ rồi đặt một cái máy nghe lén vào trong đồng phục tòa soạn của cô ấy.
Ngày hôm nay, cái ngày đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi nghe được âm thanh trò chuyện từ trong máy nghe lén, lúc đầu là âm thanh của rất nhiều người, nhưng tới buổi trưa, âm thanh của một nam một nữ dần truyền ra từ bên trong.
Nghe những âm thanh tình tứ bên trong, giọng nói đầy tình yêu thương mà vốn thuộc về tôi ấy, giọng nói ngọt ngào ấy, thế mà bây giờ lại dùng để nói với một người đàn ông khác.
Âm thanh sột soạt và tiếng rên rỉ đầy ghê tởm phát ra từ trong máy nghe lén, khỏi nói cũng biết là người bên kia đang làm gì.
Tôi tuyệt vọng gào khóc, trái tim tôi như bị ngàn mũi dao đâm vào, tôi ngồi ôm đầu gối khóc lóc như một đứa trẻ.
Khi một người đau đớn đến tột cùng liệu sẽ thế nào, một người mất tất cả thì sẽ ra sao. Tôi gần như không còn khóc nổi, và còn chẳng muốn khóc nữa, vì tôi biết nước mắt không phải liều thuốc bổ, không thể rửa sạch nỗi đau, cũng chẳng giúp thời gian quay ngược hay thay đổi sự thật.
Kìm nén bi thương, tôi lại là chính tôi, một người chồng yêu thương vợ giống như bao người khác.
Thế nhưng ngày hôm nay vợ tôi lại làm một chuyện khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn, cô ấy lại đăng ảnh gia đình hai chúng tôi cùng một dòng caption cực kỳ lãng mạn.
Chính bởi điều này khiến con quái vật trong tôi suýt thì trỗi dậy, trong lúc vô thức tôi chỉ cảm thấy buồn nôn và muốn làm chuyện dại dột với cô ấy.
Tôi kiềm chế sự nhục nhã và thống hận trong mình, tôi nói bóng nói gió về một người phụ nữ ngoại tình ở quê mà khi còn nhỏ tôi từng thấy.
Nghe những điều ấy, vợ tôi thế mà lại còn chỉ trích người ta như này như nọ.
Lần thứ chín tôi nghe những âm thanh rên rỉ của vợ thông qua máy nghe lén, nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân thật giống một tên ngu.
Thế nhưng ngày hôm nay, lần thứ mười tôi nói bóng nói gió để cảnh cáo cô ấy, tôi đã quyết định đây sẽ là lần cuối cùng mình nhẫn nhịn.
Lần này vẫn như mọi lần, tôi lại nghe những âm thanh đáng kinh tởm đó, tôi nhắm mắt và rồi mở ra, trong mắt tôi không còn lại một chút đau khổ nào nữa, thứ còn lại trong tôi chỉ là sự quyết đoán.
Tôi cầm điện thoại lên và gửi cho vợ ba tấm ảnh quan trọng nhất trong đời mình.
Tấm thứ nhất là ảnh cô ấy khi còn mười bảy tuổi, đó là tấm ảnh tôi chụp lén khi cô ấy và tôi còn đang đi học.
Tấm thứ hai là một bó hoa dã quỳ, loại hoa đầu tiên tôi tặng cô ấy khi hẹn hò, bởi vì không có tiền mua quà nên mới tặng loại hoa này cho cô ấy.
Tấm thứ ba là hình ảnh cây cầu nơi hai người thường xuyên đi chơi khi còn trẻ.
Tôi buồn rầu cầm điện thoại lên, đăng lên một dòng trạng thái mang tên: "Người Từng Yêu Tôi, Cô Ấy Hối Hận Rồi!"
Bỏ điện thoại xuống, tôi chạy xe máy ra khỏi nhà, tôi tới cửa tiệm hoa mua lấy một bó hoa dã quỳ, cầm chiếc nhẫn trên tay chạy đến trên một cây cầu.
Ký ức như ùa về, những lời thề non hẹn biển khi xưa như con dao chém thẳng vào đầu tôi.
Tôi đau đớn chảy ra những giọt nước mắt trong âm thầm, ngửi lấy đóa hoa trên tay, tôi lại nhớ đến hình ảnh ngày đầu gặp cô ấy.
Một cô gái thanh cao tao nhã, nụ cười như ánh nắng tỏa sáng chiếu rọi tâm hồn tôi.
Người con gái từng khiến tôi điên đảo giờ đây lại lần nữa khiến tôi điên loạn, tôi chẳng còn lại chút lưu luyến gì nữa rồi. Cái chết, có lẽ sẽ giải thoát và có lẽ sẽ giúp tôi thực hiện lời thề sắt son khi xưa.
Ngày đó tôi từng âm thầm thề sẽ dùng mạng sống của mình để chăm sóc cô ấy, sẽ chẳng bao giờ yêu thêm một ai nữa.
Và giờ đến lúc tôi thực hiện nó, bởi vì tôi không muốn ly hôn, nếu vậy thì sẽ thất hứa với lời hứa thứ nhất, và nếu ly hôn, tôi sợ bản thân sẽ tìm được một mối quan hệ khác, sẽ làm trái với lời hứa thứ hai. Lòng người mà, tôi cũng chả dám chắc chắn bản thân có thay đổi theo thời gian hay không.
Trên cây cầu lớn trải dài qua bờ bên kia, tôi cầm đóa hoa dã quỳ, tháo xuống chiếc nhẫn. Hai chân chậm rãi bước ra, tôi rơi xuống phía dưới con sông trông có vẻ tĩnh lặng bên dưới.
Nỗi sợ hãi trong tôi biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự giải thoát khỏi nỗi đau dằn vặt lâu nay.
Tôi bị điên ư? Không biết nữa, thế nhưng chỉ khi quên hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra thì tôi mới có thể không còn đau khổ. Và cách giải quyết duy nhất chính là cách tôi đang làm, cái chết có lẽ sẽ khiến tôi thoát khỏi sự dằn vặt của thực tại.
Khi cái chết cận kề, tôi vẫn ôm chặt bó hoa trước ngực, vì đó là hạnh phúc duy nhất còn tồn tại trong tôi, tôi muốn giữ lấy nó đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Bản thân tôi chợt muốn được quay lại năm tháng yêu thương nồng thắm ấy, và rồi gieo mình như hiện tại. Để trong nội tâm tôi mãi giữ lấy hình ảnh con người thánh thiện đó, chứ không phải người vợ bây giờ, một người đang dần trở nên xa lạ.
Tôi khóc lóc thảm thiết ở dưới nước, chỉ là trong hoàn cảnh này thì còn đâu âm thanh phát ra nữa, thứ còn lại là nỗi đau tột cùng và những làn nước ép tới khiến tôi muốn thở cũng chẳng thở nổi.
Đến cuối cùng… Chết rồi, giải thoát rồi. Chỉ là liệu cô ấy có thể trở lại thành con người trước kia hay không? Hoặc là có lẽ cô ấy sẽ mãi đắm chìm vào trong dục vọng của bản thân.
Có lẽ… Cô ấy hối hận rồi! Hối hận vì mọi chuyện thế mà đi đến nước này, hoặc là hối hận vì đã lấy phải một gã nghèo nàn như tôi!
Suy cho cùng thì, tình yêu dù mặn nồng thế nào vẫn có lúc thay đổi, người dù tốt đến mấy cũng sẽ có lúc trở nên xấu xa.
Con người quá tráo trở, lời hứa giống như cơm bữa! Tình yêu có lẽ cũng giống với mặt gương, nó phản chiếu lại hình ảnh thật đẹp, nhưng khi cào mất lớp thủy ngân sau tấm gương đi thì thứ còn lại chỉ là một tấm kính nhìn xuyên thấu. Và khi bạn trông vào tấm kính ấy, bạn sẽ thấy rõ những gì giấu phía sau nó, thay vì thấy hình ảnh phản chiếu đẹp đẽ trước tấm gương.