Năm ấy là năm học mới, tôi được học cùng với cậu. Cô còn sắp tôi ngồi cạnh cậu nữa đó. Lúc ấy cậu hời hợt với tôi lắm nhưng tôi lại vui vô cùng vì ngồi cạnh cậu. Ngày ngày cậu cư xử với tôi rất tốt rất dịu dàng còn len lỏi một chút ấm áp nữa. Lâu dần tôi càng thầm mến cậu hơn. Người ta cứ bảo tôi và cậu chẳng hợp nhau. Nhưng tôi mặc kệ tôi vẫn một lòng hướng về cậu. Cậu như ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời cao. Cậu học giỏi, ân cần lại còn đẹp trai nữa. Còn tôi tôi chỉ là một đứa bị lu mờ ở phía sau học không giỏi cũng chẳng xinh nhưng thích cậu vô cùng. Ngày tháng trôi qua tôi và cậu bận rộn với đống bài tập thật sự rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn cứ nhớ đến cậu. Hôm biết điểm thi thì tôi được tin cậu bị tai nạn do vết thương mất máu nhiều nên tôi không còn được thấy cậu nữa. Cả mấy ngày sau đó tôi thất thần như người mất hồn. Tháng tháng năm năm trôi qua trôi lại, bây giờ thì tôi đã có được một công việc rất tốt tất cả đều rất tốt nhưng không thể quên được cậu. Đã nhiều lần tôi muốn xóa hình ảnh của cậu khỏi tôi nhưng tất cả dường như vô dụng ngược lại tôi càng nhớ cậu thêm. Tất cả của cậu như in sâu vào tim tôi rất khó chịu. Tôi cũng đã 25 cậu thì mãi tuổi 18. Sao cậu chẳng lớn cùng tôi. Sao lại bỏ tôi một mình thế. Cô đơn lắm cậu biết không. Tuổi thanh xuân tôi vì có cậu mà trở nên tươi đẹp cũng vì cậu mà lụi tàn. Cậu là một phần kí ức đẹp đẽ mà tôi sẽ gói gém lại thật kĩ cất vào thời niên thiếu năm 18 ấy. Mùa hạ lưu luyến năm ấy của tôi.