Từ khi tôi sinh ra tôi đã có đôi mắt màu đỏ , tuy rằng bị mù nhưng tôi có thể thấy được những thứ mà người thường không thể thấy.
Tôi có thể thấy được rất nhiều linh hồn ở xung quanh tôi . Và tôi có thể nói chuyện được với các linh hồn ấy .
Nên mọi người đều tránh xa tôi . Vì họ tưởng tôi không phải là con người . Cha mẹ tôi khi biết điều đó đã bỏ lại tôi . Tôi không biết nên sống với ai . Lúc đó tôi còn quá nhỏ , cũng không biết gì . Nhưng trời không tuyệt đường người bao giờ . Tôi đã gặp một học sinh ở trên đường lúc đó tôi bị cha mẹ bỏ rơi ở ngoài đường . Một cậu bé 8 tuổi đã nhận nuôi tôi , đưa tôi về và cùng sống với cậu . Cha mẹ cậu biết chuyện đó liền khuyên cậu bỏ tôi đi , vì ở cùng tôi sẽ có chuyện không lành . Nhưng cậu bé ấy quyết định không bỏ tôi lại. Cậu quyết định chăm sóc cho tôi . Sau đó cậu đã bị cha mẹ cậu bỏ lại . Và từ đó cậu đã làm rất nhiều việc để kiếm tiền nuôi tôi .
Năm nay tôi đã 18 tuổi . Anh ấy 28 tuổi rồi .
Một hôm anh ấy bỗng dọn đồ đi . Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nên tôi mới hỏi anh ấy " Anh định đi đâu à ?"
Anh nhìn tôi đáp " Anh phải đi rồi , em phải tự chăm sóc mình đấy "
Tôi nói " Anh biết em không nhìn thấy đường mà , nếu không có anh ai dẫn đường cho em đi đây "
Anh nhìn cô nói " Anh xin lỗi . Anh sẽ nhờ một người tốt dẫn đường cho em đi "
Tôi lắc đầu kịch liệt " Em không đồng ý . Em chỉ
muốn anh dẫn đường cho em đi thôi "
Nhưng anh vẫn ra đi tôi không thể nào níu kéo anh ở lại được .
Một lát sau
Có một người con trai đến
Tôi nhìn thấy đó là bạn thân của anh ấy
( sao anh ta lại ở đây ? chẳng lẽ là anh ấy mời tới sao ?)
Tôi hỏi với giọng buồn bã " Ai vậy ?"
Anh ta cố gắng đổi giọng cho giống giọng của anh ấy " Là anh mà em "
Tôi hỏi " Anh nào ạ ?"
Anh ta đáp " Anh là anh Hoàng của em mà "
Tôi nghe thấy từ " Anh Hoàng của em mà "
( Anh Hoàng không đúng anh ấy tên là .... ) Đột nhiên đầu tôi vô cùng đau đớn
( Anh Hoàng )
Tôi nhớ ra rồi bạn thân của anh ấy cũng tên là Hoàng
Anh ta thấy tôi như vậy hỏi tôi với giọng vô cùng lo lắng " Em có sao không ?"
Tôi đáp " Anh trai của em đâu ? Anh ấy đang ở đâu ? Anh không phải là anh trai của em mà . Anh mau trả anh ấy lại cho em "
Anh thấy tôi mất bình tĩnh " Em bình tĩnh lại đã anh Hoàng của em có việc phải đi . Tạm thời anh sẽ chăm sóc cho em thay cho anh ấy được chứ ?"
Tôi nghe vậy rất đau lòng (thật sự mà nói từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ tin ai ngoài anh trai nuôi của tôi cả . )
Tôi nói " Anh có thể đưa tôi ra ngoài không ?"
Anh ta đáp " Được "
Anh ta dẫn tôi ra ngoài . Tôi đã lâu rồi mới để ý thấy nơi này thật đẹp . Tôi gọi những linh hồn lại chơi . Tôi và bọn chúng đuổi nhau rất vui . Anh ta thấy tôi chơi một mình có vẻ khá buồn . (Chắc anh ta sợ tôi không thấy gì sẽ ngã . )
Tôi nói chuyện với những linh hồn mà tôi gặp . Anh ta nhìn tôi đầy chua xót . (Tại sao nhỉ ?
Có lẽ là do anh ấy thấy tôi tàn tật ấy mà ?)
Tôi cứ mải chơi đùa mà không để ý , tôi đã trượt chân xuống núi . Nhưng may mắn thay anh ta đã kịp nắm lấy tay tôi . Anh ta đã dùng hết sức lực kéo tôi lên .
Tôi kiểm tra thấy hơi thở anh ta rất yếu ớt . Tôi đã thực hiện cách sơ cứu anh ta .
Anh ta vừa mở mắt ra đã ôm lấy tôi cứ như thể anh ta rất sợ mất tôi ấy . Anh thở hổn hển nói " Em không sao chứ Hạ Hạ "
(Tôi thấy anh cũng có chút đáng thương . Ngày nào anh cũng chăm tôi 24/24 giờ . )
Tôi nói " Anh Hoàng em xin lỗi em đã làm gánh nặng cho anh rồi ."
Anh nhìn tôi mỉm cười " Em không phải là gánh nặng của anh đâu cô bé ngốc ạ "
Tôi đáp " Cảm ơn anh đã cứu em "
Anh xoa đầu tôi " Có anh ở đây , anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì đâu "
Tôi rất cảm động ( Cảm ơn anh nhiều )
Tôi đã xin anh ta dẫn tôi quay lại nơi tôi từng sinh ra . Khi vừa đến đây , đôi mắt đỏ của tôi liền hoá thành màu vàng , sáng rực như ánh mặt trời . Khiến người nhìn vào đều chói mắt . Cả người tôi đều sáng rực lên. Ai nhìn cũng phải quỳ xuống .
( Tôi không biết đó là gì nữa )
Tôi thấy một vị thiên sứ từ trên trời bay xuống .
Ngài ấy nói " Chào mừng công chúa Lisa đã trở lại "
Tôi giật mình
( Công chúa Lisa là ai ?)
Anh ta nhìn tôi , quỳ xuống với vẻ mặt vô cùng cung kính .
Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi giật mình.
( Rốt cuộc tôi là ai ? Sao ai cũng quỳ xuống như vậy ?)
Anh ta đứng dậy nói " Kính thưa công chúa Lisa xin mời người vào trong nghỉ ngơi ạ "
Tôi nói nhỏ vào tôi anh ta " Sao mọi người đều quỳ xuống trước mặt em thế ? Còn cả anh nữa sao anh cũng làm vậy ? Còn cái gì mà công chúa Lisa gì đó là sao ạ ?"
Anh ta cười nói nhỏ vào tai tôi " Em chính là công chúa Lisa nguyện xuống trần gian trải nghiệm cuộc sống của nhân loại .Mọi người quỳ xuống thể hiện sự tôn trọng với sức mạnh và lòng từ bi , dũng cảm của em đó "
Tôi hỏi anh ta " Vậy tại sao trước đây mọi người lại xa lánh em vậy ?"
Anh ta đáp " Vì sức mạnh của em quá lớn. Em vẫn còn nhỏ chưa thể kiểm soát được sức mạnh của mình nên anh trai em đã phong ấn sức mạnh của em lại . Anh trai em chính là hiện thân của cha em . Cha em đã trở lại rồi giờ ở lại trần gian chỉ còn lại mình em thôi "
Tôi hỏi anh ta " Vậy tại sao anh biết ?"
Anh đáp " Anh là người yêu của em mà "
Tôi giật mình " Vớ vẩn "
Anh cười " Được rồi em vào đi "
Cả làng quây quanh người tôi
Trưởng làng nói " Các linh hồn người mất thời gian gần đây không đi đầu thai mà quấy rối xóm làng . Xin người hãy giúp chúng tôi giải quyết chuyện đó được không ạ . Chúng tôi cầu xin người đó "
Tất cả làng quỳ xuống .
Tôi nói " Được ạ mọi người không cần phải làm vậy đâu "
Tôi nói nhỏ vào tai anh " Em có sức mạnh nói chuyện với các linh hồn nhưng em không biết nên làm thế nào để giải quyết chuyện này "
Anh đáp " Em cứ làm theo trái tim của mình đi "
Sau đêm hôm đó tôi đã tập hợp tất cả linh hồn ở làng đó lại . Tôi đã giành thời gian mấy đêm liền không ngủ nói chuyện với những linh hồn ấy . Để hiểu xem rốt cuộc tại sao họ lại quấy rối nơi này . Sau khi tìm ra nguyên nhân thì tôi đã làm cho nơi đó bình yên và các linh hồn đó cũng yên tâm mà đi đầu thai . Cứ như vậy mọi người đồn thổi tôi là một thiên thần . Tin cứ thế truyền đi và tôi giờ đây đã có thể sống như một con người đáng sống .
Ba năm sau
Tôi muốn nghỉ phép để đi chơi
( Tôi luôn thắc mắc một điều đó là anh Hoàng , hầu như tôi không thấy anh ấy không làm gì mà , sao anh ấy vẫn có thể sống được nhỉ ?)
Tôi hỏi anh " Anh làm nghề gì vậy anh Hoàng "
Anh ta nói " Em cứ gọi anh là Hoa là được "
Tôi không hiểu hỏi lại anh " Tại sao ?"
Anh đáp " Tên của anh là Hoàng Thiên Hoa "
Tôi quỳ xuống " Em yêu anh anh đồng ý làm chồng em nhé "
Anh cười " Tất nhiên rồi .Anh chờ câu này của em lâu lắm rồi đấy nhé "
Tôi cười . Hai chúng tôi ở bên nhau cho đến hết đời .
Thất bại chưa chắc là kết thúc chỉ khi bạn từ bỏ đó mới là thất bại và kết thúc thật sự .