Dù sao thì cũng đã kết thúc thật rồi, nhưng cũng có chút không can tâm. Sau khi dọn xong đồ tôi ngồi xuống ngay cạnh anh:
– Ngày xưa, vì sao anh với chị ấy chia tay vậy. ?
Anh nhìn tôi một lát rồi cúi đầu trả lời:
– Là cô ấy đã phản bội anh.
– Anh có đau không? Khi ấy, tim anh có đau không ?
Anh lại cúi đầu thấp hơn nữa:
– Đau
Tôi cười chua chát nói:
– Đau là tốt rồi. Em lại còn nghĩ là anh không biết đau chứ.
Anh đau như vậy lại còn muốn đem nỗi đau của mình cho người khác. Phản bội người khác có vui không?
Anh quay đi không nhìn tôi nữa:
– Anh xin lỗi em.
Tôi cười mỉa mai:
– Xin lỗi rồi sau đó có giải quyết được gì không? Trái tim tổn thương của em thì ai trả lại? À thôi, chia tay trong hoà bình khó nhỉ? Thật sự em rất muốn mắng anh thật thậm tệ. Ngày xưa anh cũng như vậy đúng không? Rất muốn mắng chửi chị ấy nhỉ ? Bị người mình yêu phản bội, anh hiểu cảm giác lúc này của em đúng không ? Ôi, lại sao đây thật muốn ngồi xuống đây tâm sự với anh về chuyện quá khứ. Nhưng thôi, mọi thứ ổn rồi, em hi vọng anh sẽ không bị cắm sừng lần hai. Anh cố mà sống tốt nhé. Kẻ Phản Bội. Tạm biệt anh, hi vọng lần sau, à không, hi vọng chúng ta sẽ không có lần sau gặp lại nữa.
Nói xong tôi phủi mông, đứng dậy rồi bước lên xe. Anh vẫn cúi mặt ngồi yên đấy. Anh biết mà đúng không ? Vì anh cũng giống như tôi, dù bị phản bội vẫn yêu người đó.
Nhưng tôi lại khác anh một điểm tôi không thích nhai lại. Rồi sẽ có một ngày tôi hoàn toàn quên được anh.
Hết truyện
Gấu cảm ơn đã đọc 🌷