Tôi nhìn Nga một lúc rồi kéo tay con Phương mà hét lên :
-Chạy đi Tâm, nó không phải là con Nga đâu
Thằng Tâm nó nghe xong liền chạy về phía ngược lại về phía tôi còn tôi thì cứ chạy vào một căn phòng nào đó... Mà hình như đây là phòng gì đó lạ lắm, vì trước mắt là một cái đầu lâu rất to. Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh, kiến trúc của căn phòng này chỉ có đầu lâu chốc lên thôi. Tôi nhìn qua Phương... thấy nó đang nhìn ra ngoài từ cửa sổ với tâm trạng khá hoảng ,nó dùng một giọng nói nhẹ mà hỏi tôi :
-Tao với mày nên đi ra ngoài thôi Khang....
-Được rồi, ta đi t-thôi...
Tôi rất thắc mắc... Tại sao nó lại bình tĩnh như thế chứ, rõ ràng lúc nãy nhìn nó còn hoảng sợ mà sao,... Tôi nghi rằng đây không phải nó, vì có thể nó đã mất khi đã ở trong nhà kho rồi,trong lúc tôi đang suy nghĩ thì nó hốt lên một câu khiến tôi khá hoảng :
-Mày nên đập cái cửa sổ mà chạy đi...
Còn mày và thằng Tâm thì s-sao?
-Tao sẽ cố gắng đưa thằng Tâm vào con Nga ra, hãy tin tao lần này...
Tôi hoảng lắm vì nếu nó có chuyện gì thì có thể tôi sẽ hối hận cả đời, nó thật tôi thấy nó rất gan dạ vì có lẽ trong chúng tôi chưa có ai dám đặt mạng mình như con Phương đâu, coi như tôi tin nó lần này. Tôi đập cửa mà trèo ra còn nó thì chạy đâu không biết sau 5 phút thì tôi thấy bọn tầng đi lên tầng hai thì còn 1 đứa vậy chả lẽ... Hai đứa đó... Tôi dùng giọng nói hoảng loạn của mình mà hỏi Phúc :
-Bọn nó đâu rồi Phúc?
-M-mất rồi...
Tôi vừa nhìn thằng Phúc thì thấy con Phương đang ôm con Nga và thằng Tâm nó đi chậm rãi mà quăng hai đứa nó cho tôi. Sau khi về nhà thằng Phúc rồi gọi cho ba mẹ, mà xin cho ở nhà nó ngủ. Sau khi xong thì chúng tôi ngủ ở một góc... Vào sáng hôm sau, chúng tôi không thấy Phương nữa và có thể chúng tôi sẽ không bao giờ thấy nó nữa...
Tạm biệt Phương